Phần 20


Xin lỗi và cảm ơn anh  
   Đêm nay là một đêm trăng máu, màu trắng tinh khiết của mặt trăng đã không còn mà thay vào đó là một mầu đỏ hận thù. Cô vẫn còn yêu anh ta nhưng hận nhiều hơn yêu. Cô như muốn điên bắt dần dần có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Cô biết, hiện tại cô đang bị chấn thương tâm lí nghiêm trọng. Tim cô đã khóa lại hay đã vỡ?
_ Yuri... em cần gì không?
_....
_ Em thích Levi, dù chị cũng thích cậu ấy thật nhưng... cậu ấy là của em. Em có ghét chị không?
_ ....
_ Yuri, nghĩ ngơi cho tốt vào, chị biết em là một cô bé mạnh mẽ, có thể tự mình vượt qua được hết mọi trở ngại, khó khăn trong đời, cô lên.
_ Tôi không ghét chị, tôi cũng chẳng ghét ai cả, người tôi ghét là chính bản thân của tôi. Còn Levi, anh ta là của chị, tôi không thích anh ta, chị hiểu lầm rồi đấy!
_ Chị vui lắm cuối cùng em cũng nói rồi.
_ Chị vui vì tôi nói hay biết to không thích Levi.
_ Vui vì em nói.
   Nói xong Petra ôm tôi vào lòng, cười nhẹ nhàng.
_ Em ngủ đi, 10 giờ khuya rồi còn gì, nhớ đắp chăn giữ ấm, kẻo bệnh nữa đấy.
   Chị buông tôi ra, tiến về phía cửa phòng và đi ra.
   Ngồi dậy, dựa mình vào bức tường lạnh lẽo, có lẽ 1 tháng rồi tôi chưa bước chân ra khỏi căn phòng này. Tôi bắt đầu lạnh lùng hơn, khép kín và khó gần hơn. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại 1 mùa đông nữa sắp đến rồi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ ra ngoài đi dạo. Levi, anh ta là người lấy đi nụ hôn đầu tiên của tôi, anh đôi lúc cũng dịu dàng với tôi nhưng khoảng cách giữa tôi và anh đã rất rất xa rồi. Căn phòng thinh lặng suốt đêm dài, nơi quạnh hiu mình em đơn côi, với đớn đau trong tim cùng những nỗi đau vẫn chưa phai hòa. Bao niềm đau quá khứ vẫn còn, đang hằng sâu vào trong tim em, thế nhưng con tim em vẫn mãi không quên nghĩ suy về anh.
   Tôi bước tới phía cửa, không biết có nên mở ra hay không, ngập ngừng một hồi thì tôi quyết định sẽ mở. Bước ra khỏi phòng.

Levi: Cô chịu ra rồi đấy à
Yuri: ...
Levi: Lờ tôi sao?
Yuri: ...
Levi: Cô nghĩ cô là ai chứ? Nên nhớ vị trí của cô.
 
    Levi giận dữ, lao tới tôi, đè tôi vào sát tường. Tôi vẫn vô hồn, chẳng nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nhẹ nhàng cuối xuống, luồn qua tay anh.

Yuri: Tôi biết tôi chẳng là ai cả.
    Levi nắm tay tôi lại, kéo vào, ôm tôi thật chặt.
Levi: Quan tâm cô cũng là sai?
Yuri: Không sai nhưng tôi không cần!
   Tôi gỡ tay anh ra, mặt anh có vẻ buồn, thất vọng. Anh cuối mặt xuống, nước mắt anh rơi.
_ Xin lỗi và... cũng rất cảm ơn anh, Levi.
   Nói xong, tôi quay lưng bước ra khỏi căn cứ. Tôi xin lỗi anh, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận anh được, làm anh phải khóc phải đau nhưng cũng rất cảm ơn anh.
   Thời gian lúc xưa sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, bao giấu yêu thoáng qua tầm tay, nơi bờ mi lệ hoen cay vì một ánh mắt quan tâm dịu dàng, một vòng tay ấm ôm em vào lòng, nhói đau thoáng qua hồi ức còn nơi lòng em quạnh đau sót sa. Sẽ chẳng bao giờ quên, dù em và anh không còn ở bên nhau nữa thì em cũng sẽ chẳng bao giờ quên người dạy cho em nhận ra tình yêu đầu tiên đau đớn dấu trong niềm vui.  Chợt nhận ra, sai lầm của em là lời nói yêu em đã lỡ chôn thật sâu. Nếu quay lại thời điểm lúc trước, dù có phải đánh đổi thứ gì đi nữa kể cả mạng sống này thì em sẽ quay về, nói câu Em yêu anh.
_________
Hết chap 20.
Yêu cầu: (trong 1 tuần)15 Vote, 35 Comment làm tiếp nha. Nếu chưa đủ lượt Comment mình sẽ không trả lời  Comment của các bạn nhưng mình đọc hết đấy.
  Đến ngày thứ 7 (13/4) chốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top