Tsundere
Nếu nói Levi không ưa bạn thì đó có lẽ là cách nói nhẹ nhàng nhất thế gian này. Từ lúc mới vào trinh sát đoàn, cô đã biết đến Levi với biệt danh "binh trưởng khó tính" mà mọi người 'ưu ái' dành cho anh, nhưng cô không ngờ anh lại có thể khó chịu và nghiêm khắc đến thế.
Khác với Levi, t/b là một người yêu tự do, làm việc theo cảm hứng, khó bảo, cô không tuân theo bất cứ quy tắc nào và thường xuyên làm việc dựa trên cảm xúc, mặc dù thế, thành tích của t/b khá cao, có thể nói là ngang hàng với Mikasa và Annie. Vì thế mặc dù ghét tính cách này của t/b nhưng anh vẫn chọn cô vào đội của mình, ngày nào cũng phải chạm mặt và đấu khẩu với cô khiến anh ngày càng ghét t/b hơn nữa.
Ấy vậy mà cô lại thích anh, đúng là con đũy tình yêu thật khốn nạn mà, thích anh là thế nhưng ngày nào cũng phải cãi nhau ít nhất 3 trận với Levi khiến t/b phải đè nén cảm xúc của mình, không có can đảm thể hiện tình cảm thật sự với anh. Dần cũng quen, cô dần học được cách dấu nhẹm đi con người thật của chính mình, khoác lên lớp giáp bọc sắt chắc chắn để bảo vệ con tim qua những lời nói cay độc anh dành cho cô. Từ đó, một tsundere ra đời, miệng thì chửi bới nhưng tim vẫn rung động trước ánh nhìn Levi dành cho cô.
Cô không biết tại sao Levi lại ghét mình đến vậy, càng không hiểu tại sao anh ta cứ xuất ngày gây chuyện với mình nhưng bản thân lại có tình cảm với anh. Vì anh tốt chăng? Hay vì cách anh quan tâm đồng đội? T/b không biết, cũng không muốn biết.
Sáng hôm ấy, cô dậy trễ hơn mọi người một chút, đến lúc bạn bè ăn gần xong thì cô mới lục đục mò xuống phòng ăn. Cô ngó nghiêng xung quanh thì thấy trong rỗ vẫn còn một cái bánh mì, lòng thầm cảm ơn trời đất chứ không cô sẽ đói chết mất. Cô đưa tay ra định lấy thì một bàn tay chắc khoẻ vươn ra nhanh chóng chộp được trước cô. Cô tiếc nuối quay ra nhìn người bên cạnh. Là Levi?
- Tôi thấy nó trước mà?
Gì đây, ngày nào anh chẳng có xuất ăn riêng, anh xuống đây làm vậy là có ý gì, muốn gây chiến à?
-Nhưng tôi lấy nó trước, ai bảo cô chậm chạp.
Levi thản nhiên nói với giọng điệu khiêu khích.
-Anh có xuất ăn riêng của mình mà?
- Nhưng tôi thích ăn thêm bánh mì ở đây, nên không có chuyện tôi nhường lại cho cô đâu.
Bonus thêm cái nhếch mép của anh khiến t/b tức muốn nổ đom đóm mắt.
-Anh..!
Giọng nói cô khó chịu, cô bây giờ đang rất đói rồi, mọi người đã ăn xong hết, nếu không ăn chiếc bánh mì đó thì e rằng sẽ không có cái gì lót bụng sáng nay mất.
Bỗng từ đâu đó phân đội trưởng Hange chạy đến, chồm lên người Levi từ đằng sau. Trông chị ấy vẫn tràn trề nhựa sống như mọi ngày.
-Buổi sáng vui vẻ, Levi!! À còn t/b nữa!
T/b cúi đầu nhẹ chào Hange
-Anh ăn gì đấy Levi? Bánh mì hả, cho tôi cắn miếng đi!!
-Tch! Thôi cho cô hết đấy, bốn mặt chết tiệt.
Dứt câu, Levi nhét chiếc bánh mì vào miệng Hange rồi chị ấy cũng vui vẻ chạy đi sau đó.
Cô đau khổ nhìn chiếc bánh mì bị lấy đi, sau đó không nhịn được mà to tiếng với Levi.
-Anh làm như vậy là có ý gì đây? Anh thừa biết đó là phần ăn duy nhất của tôi sáng nay mà?
-Huh? Thế à? Vậy nên tôi mới đưa nó cho Hange đấy, mà ai cho cô cái quyền to tiếng với cấp trên như thế?
Levi nói với tông giọng đều đều, đưa đôi mắt cá chết đấy dán chặt lên t/b.
Một chút chết trong tim, lòng t/b khẽ thắt lại trước lời nói của Levi, cô chưa ăn gì từ trưa qua đến giờ (thật ra là do cô biếng ăn) nên bây giờ cô rất mệt, khiến tinh thần lẫn thể chất cô nhạy cảm hơn bao giờ hết, hoá ra đối với anh, chỉ cần cô đau khổ là được.
-.....
-.....
Cô không nói gì nữa mà bỏ đi, lướt ngang qua người Levi, đi một đoạn cô ngoái đầu lại nhìn, Levi không quay lại, ừ nhỉ, ai lại quan tâm đến người mình ghét cơ chứ. Một mình đi sâu vào trong rừng, không khí mát mẻ làm tâm trạng của cô dịu đi chút ít. Ngồi dưới tán cây, có lẽ đấy là giọt nước chàn ly, mắt t/b bây giờ cũng đã ươn ướt, trong lòng cô rất rối bời, phân vân trước cái cảm xúc chết tiệt này....mình bị làm sao thế này, mình ghét cảm xúc này, mình ghét Levi...nhưng cũng thích Levi..
Giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, bỗng cảm xúc của cô bị gián đoạn trước tiếng xào xạc.
-Ra đây làm gì?
Giọng nói vô cảm như vừa chui từ dưới mồ lên vậy, chính là Levi.
Cô giật mình, nhanh chóng quay đi lau hết nước mắt trên mặt, sau đó mới quay lại với Levi như chưa hề có chuyện gì. Nhưng cô không biết, cảnh vừa rồi đã bị Levi nhìn thấy hết.
-Không liên quan đến anh.
Nói rồi cô lướt thẳng qua người Levi, đi một mạch về đồn chú. Đi một đoạn cô lại ngoái đầu nhìn Levi, anh vẫn đứng đó không quay lại nhìn cô, nỗi thất vọng tràn trề ập đến, khiến hơi thở cô nghẹn lại, nén lại cảm xúc, cô quay đầu kiên quyết bỏ đi. Đến một lúc sau, Levi mới quay đầu lại nhìn bóng lưng cô dần xa vời khỏi tầm nhìn.
Đêm đó cô khóc, khóc nhiều lắm, cô nghĩ về Levi, trách bản thân sao quá ủy mị. Nhưng cô là một kẻ sống theo cảm xúc, cô nuông chiều tâm trạng của bản thân đến cùng cực, cô không muốn từ bỏ Levi. Dù chỉ là đứng từ xa nhìn anh cô cũng cam lòng, chỉ cần anh còn ở đó là được.
~timeskip~
Ánh sáng chiếu rọi vào mắt cô khiến cô biết trời đã sáng, cô bật giật khi nhận ra tia nắng đã rất ấm, tức là cô lại sắp trễ, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng xuống phòng ăn, ngó nghiêng xem còn đồ ăn không. Không ngoài dự đoán, hết.
Lúc này cô thấy chị Hange từ xa, vậy chắc có cả tên lùn khó ưa đó nữa. Cô cố rời xa khỏi bọn họ ngồi đại vào một góc của tụi Eren, thật ra cô không thân với ai trong nhóm này cả, và hơn hết là, cô thấy có vẻ Mikasa hơi ghét cô hoặc gì đó, lúc luyện tập đấu tay đôi thấy cổ toàn liếc mình rồi ra đòn không hề khách khí, may mà là t/b, là người khác chắc tiêu đời rồi, hay là những lần cả hai đấu khẩu, bắt lỗi nhau trong những lần luyện tập. Từng ấy thôi cũng đủ khiến cô nghĩ Mikasa ghét cô rồi. Thế nhưng t/b không còn lựa chọn nào khác, vì cô muốn tránh mặt Levi càng xa càng tốt, bầu không khí có vẻ ngại ngùng khi cô xin ngồi xuống, ôi khó xử chết mất.
- Cậu chưa ăn gì à t/b?
Một âm thanh dịu dàng vang lên, là Christa, đội ơn trời, cảm ơn cậu đã giải phóng bầu không khí tưởng như đang hít CO² này.
-T-tớ chưa.. Hôm nay tớ dậy muộn, bánh mì đã hết rồi, mà mọi người cứ ăn đi, tớ ngồi đấy một lát rồi đi ngay á mà.
Bỗng một bàn tay chộp lấy tay cô.
- Đâu có được, hôm nào tôi cũng thấy cô dậy trễ, vậy là sáng nào cô cũng nhịn à? Đây này, tôi chia cô một nửa bánh mì nhé?
Mikasa nói trong khi bẻ một nửa chiếc bánh mì rồi nhét vào tay cô.
- Đúng đó, t/b! Cậu cần phải ăn uống đầy đủ mới có sức khoẻ tập luyện tiếp được.
- Phải đó t/b.
Eren và Jean tiếp lời. Cô ngơ ra một lúc, hoá ra mọi người đều rất tốt, không ai ghét cô cả, kể cả Mikasa. Cô rạng rỡ nhận lấy bánh mì của Mikasa và cười một cái rõ tươi.
-Tớ cảm ơn, mọi người.
Bọn họ cũng cười đáp lại t/b.
-Phải đó, cậu cười lên trông xinh hơn rất nhiều.
Armin nói như một lời động viên với cô, thường ngày t/b rất vô cảm, cái mặt hệt như Annie hay Mikasa vậy, nhưng hơn nữa, cô không có bạn, thêm cả thành tích của cô, làm mọi người nghĩ cô là một cái gì đó rất xa cách và...đáng sợ. Nhưng hôm nay mọi thứ khác hơn, ai nấy đều cảm thấy cô rất dịu dàng và tốt tính, khác hẳn với ấn tượng ban đầu của mỗi người dành cho cô.
Chuyện xảy ra lúc sáng khiến tâm trạng của t/b được cải thiện đáng kể, cô không còn buồn nữa. Buổi chiều cô lại ra bờ hồ ngắm hoàng hôn, nói cô là một người yêu tự do, mà còn yêu thiên nhiên nữa. Cô bước dọc ra bờ, lăn bản thân mình xuống cỏ rồi chợt thấy bóng dáng ai đó lập lò đằng đó, chắc các bạn cũng đoán ra đó là ai rồi, chính là tên binh trưởng cọc cằn đó, Levi Ackerman.
Cô quyết định mặc kệ, vẫn lăn mình trên cỏ.
Levi cuối cùng cũng phát hiện ra dáng vẻ nghịch ngợm của cô. Anh nhíu mày khó chịu trước cái hành động ngu ngốc đó của tên tân binh này.
- Cô làm trò quái gì đấy t/b?
-Làm gì kệ tôi.
Cô tỏ thái độ ra mặt, tâm trạng của cô thay đổi 360 độ khi gặp anh. Rõ ràng cô cũng đang rất bực mình.
- T/b, đứng lên.
- Tại sao tôi phải làm?
- Lăn như vậy sẽ hư cỏ.
Ừ thì đây là cỏ trồng, nhưng cô đâu có lăn mạnh chỉ thỉnh thoảng xoay người thôi mà? (thật ra cổ có lăn thật nhưng chỉ đúng một lần và bị Levi nhìn thấy) Càng nghĩ càng cay, cô nhăn mày, lườm Levi như muốn găm chặt ánh mắt ấy vào người anh vậy.
-Oi, mặt của cô sẽ dính chặt vào nhau nếu cứ ngăn mày như vậy đấy, nhóc con.
- Tôi không phải là nhóc con!!! Với lại...tôi đâu có làm hư cỏ?
- Cãi cái gì? Tôi nói đây là mệnh lệnh.
Giọng Levi bất ngờ thay đổi khiến cô rùng mình, nói gì thì nói anh vẫn là cấp trên, vẫn là người lính mạnh nhất nhân loại, làm gì có chuyện một tân binh như cô không sợ chứ. Cô không nói gì chỉ cúi gằm mặt im lặng. Nhưng cô đâu có làm gì sai, cô đâu có làm hư cỏ.
Thật quá đáng, ban ngày đã cứ gây sự với cô thì chớ, đến lúc cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi vẫn không buông tha cho cô là sao. Nghĩ rồi, cô vẫn ngồi im không chịu nhúc nhích.
- Oi, tôi đã nói gì?
- T-tôi có làm hư cỏ đâu? Tôi chẳng làm gì sai cả!!
Cô to tiếng với Levi, chỉ thiếu việc đấm vào mặt anh một cái thôi. Nhưng cô chợt hối hận, biểu cảm của Levi chầm xuống, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ, trông rất đáng sợ, nếu là các tân binh khác thì đã tè ra quần rồi.
Có lẽ vì cô lại cãi lệnh mà khiến Levi tức giận, nhất thời không khống chế được cảm xúc.
- Cô đang tính chống lại mệnh lệnh của tôi? Đừng quên tôi là cấp trên của cô, Cô muốn bị phạt gì đây? Chạy 30 vòng quanh sân, hay dọn chuồng ngựa trong vòng một tháng? Chưa có ai làm tôi ghét như cô cả, tân binh t/b, cô là một tân binh tệ hại nhất tôi đã từng gặp, thô lỗ, phiền phức, có vẻ còn rất ưa việc thể hiện thái độ thiếu tôn trọng cấp trên nữa cơ, cô còn muốn thể hiện điều gì cho tôi xem nữa không? Mọi chuyện chỉ khiến tôi càng ghét cô hơn mà thôi, t/b, cái tên lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
-.....
Cô không nói gì, cúi gằm mặt xuống, cô biết Levi ghét cô, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ đến thế. Cô không nói gì, nước mắt chực ứa ra, cô chỉ cúi gằm mặt xuống cố gắng hết sức để che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thấy cô không nhúc nhích, Levi lên tiếng.
- NÀY!!
Tiếng động lớn khiến cô giật mình, vội ngước mặt lên nhìn Levi. Làm việc trong trinh sát đoàn cũng lâu, khiến cô cũng quen dần với việc tuân theo mệnh lệnh, cho dù cô có là người tự do đến mấy đi chăng nữa. Levi nhắm mắt thở dài, giọng nói đanh lại rất khó nghe.
- Cô không biết là tôi ghét cô như th-.....
Anh giật mình khi thấy hai hàng nước mắt của cô. Mặt cô mếu máo, vội cúi đầu xuống, cố hết sức để che đi gương mặt này. Levi đơ cứng ra, không biết làm gì. Anh ngồi im một cục, còn cô thì lẳng lặng khóc, thỉnh thoảng đưa tay lên chùi nước mắt cùng tiếng thút thít. Levi rất khó xử, anh không biết phải làm sao, anh không cố ý làm cô tổn thương, nhưng lỡ rồi biết sao giờ... Mãi một lúc anh nói chịu lên tiếng.
-Này...Tôi không cố ý...tôi chỉ là...tch...tôi không cố ý nói ra những câu này...
Nghe xong t/b thậm chí còn nức nở hơn.
- Vậy là anh ghét tôi thật chứ gì? Chỉ là anh lỡ lời nói ra SỰ THẬT thôi chứ gì..
Cô cố tình nhấn mạnh chữ sự thật, một phần là ghét, một phần là đau lòng. Cô bật khóc như một đứa trẻ, cô không muốn kiềm chế nữa, chỉ muốn giải tỏa hết ngay tại đây. Levi lại cứng đờ trước tình cảnh này, hình ảnh của cô trước mắt anh thật xa lạ, không còn là một cô tân binh đáng ghét như trước nữa, trông cô giống như một chú mèo con dễ bị tổn thương hơn. Khiến anh không chịu được mà cảm thấy tội lỗi sâu sắc, lần đầu tiên anh thấy cô khóc nhiều đến vậy, rốt cuộc cô cũng chỉ là một con người bình thường, là một cô gái có cảm xúc và dễ bị tổn thương.
Cảnh tượng trước mắt khiến Levi cảm thấy bản thân như một ông chú đang bắt nạt trẻ con vậy, không nhịn được mà muốn an ủi cô thêm một lần nữa.
-Này.. nín đi, tôi không ghét nhóc, được chứ? Chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi, tôi không có ý đó.
- N-hưng mà...hic...anh đã nói là...-
- Không có nhưng nhị gì hết, tôi nói tôi không ghét nhóc. Chỉ là...chết tiệt...t-tôi sai..được chưa?...tôi xin lỗi...nín đi, đừng có khóc nữa... Nhóc muốn gì cũng được hết, được chưa?
Cô cuối cùng cũng vỡ oà, khóc nức nở và dang tay ra với Levi, "đòi" một cái ôm từ anh. Nói sao thì nói, ai chẳng muốn được crush ôm an ủi cơ chứ.
Anh bất ngờ nhẹ trước cô lúc này, ấn tượng của anh dành cho cô trước giờ là hình ảnh "nữ cường" đúng nghĩa, là một cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng thể hiện bản thân, không một chút gì là yếu đuối, thế nhưng bây giờ nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh. Gì đây? Nữ cường mạnh mẽ đang đòi một cái ôm an ủi ư? Điều này không khỏi khiến Levi có chút bất ngờ. Anh phân vân không biết có nên chấp nhận yêu cầu này của cô không, nhưng nhìn biểu cảm buồn bã lúc này của cô đi. Anh nhún vai rồi kéo cô vào lòng mình.
T/b cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, cô dụi mặt vào Levi mà thút thít, còn anh vẫn ôm cô, lấy tay xoa nhẹ đầu cô, nhẹ giọng an ủi.
-Này, bình tĩnh lại nhé?
T/b cố gắng kiềm chế giọng nói bản thân, không muốn Levi nghe thấy tiếng cô khóc nữa. Dường như Levi cũng cảm nhận được điều này, anh xoa xoa lưng cô, cố gắng tỏ ra như mình không nghe thấy gì hết, Anh đang cố tạo sự thoải mái cho cô. Anh cảm nhận được cái gì đó ở cô gái này, sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng có phần yếu đuối, phải rồi, đây mới là chính cô, là chính t/b thật sự. Khoảng khắc hiếm hoi cô bộc lộ cảm xúc yếu đuối, anh lại thấy tim mình nhói lại, anh thương cô.
Một lúc lâu sau, cô mới chịu dứt khỏi Levi, biểu cảm của cô trở lại như mọi ngày, khác ở chỗ vẫn còn tiếng nấc, dư thanh của trận khóc nức nở ban nãy. Giọng cô run run, nhưng vẫn cố tỏ ra "khó chịu" dường như vẫn đang muốn che đi điểm yếu của mình.
- Này, anh hứa rồi đó nhé...Không ghét tôi nữa nhé..
Anh cười trừ.
-Được rồi, không ghét cô, không ghét t/b nữa!
- Anh không được kể với ai đâu...nhé..
- Được rồi, nghe cô tất.
.....
- Và còn...Tôi thích anh, từ lâu lắm rồi... không cần đồng ý đâu, anh biết là được....
T/b sẳn sàng nghe Levi từ chối rồi, nhưng anh chỉ cười rồi xoa đầu cô.
- Không, tôi muốn cô làm bạn gái tôi.
___________ End ____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top