8
- ủa, lũ nhóc hôm nay trốn tập à - Hange hỏi khi thấy sân trống không.
- ờ
- không thể nào... chúng thoát khỏi tay cậu được sao? - Hange chống nạnh.
- tụi nó đi xem ca nhạc rồi. - Levi lạnh lùng trả lời.
- Ẻeee? Levi à... cậu càng ngày càng lạ à nhe, hôm trước thì hỏi xà bông phụ nữ...
- Im, con nhỏ bốn mắt kia. - Levi cục cằn.
Nói rồi anh nhảy lên ngựa và đi đến chỗ chỉ huy Erwin.
........
Nói là sân khấu thì hơi hoành tráng quá, nơi Emma vui sướng đặt cây đàn quý giá của Levi lên vai để biểu diễn chỉ là một khoảng sân nhỏ giữa chợ. Mọi người xúm lại nhìn cô gái vóc người nhỏ nhắn, khoác lên mình chiếc đầm trắng nhưng thật ra là may lại từ áo sơ mi cũ của anh, do Christa trổ tài. Ai ai cũng hiếu kỳ vì có lẽ đối với họ, cây đàn là một thứ gì đó rất xa xỉ.
Emma chơi bản nhạc đầu tiên. Mọi người há hốc miệng kinh ngạc, mấy đứa trẻ thì reo lên thích thú. Một lúc sau, trong đám đông, Emma đã thấy đội thực tập 104 với dòng chữ to đùng được giơ lên : " Emma là số 1 "
Mọi thứ đều tuyệt vời vượt quá xa mức tưởng tượng của cô. Điều duy nhất khiến cô thất vọng là Levi đã thực sự không đến.
Chiếc hộp nhỏ để trước mặt cô chẳng mấy chốc đã đầy những đồng xu bằng bạc. Buổi biểu diễn kết thúc bằng tràng pháo tay và sự ngưỡng mộ của mọi người. Emma ôm cây đàn vào lòng, cúi gập người cảm ơn và trở về.
Trong lúc cô cúi đầu, lúi húi cất cẩn thận cây đàn, thì một mùi hương nồng nàn xuất hiện. Cô ngoảnh mặt lên, thấy một đoá hoa tươi đang giơ trước mắt. Là Levi!
Anh không nhìn cô mà nhìn sang hướng khác một cách lạnh lùng. Emma đơ đi.
- anh tặng tôi ư? - cô hỏi không chớp mắt.
- tôi nhặt được trên đường thôi - Rồi Levi dúi bó hoa thẳng vào mặt cô.
Cô vui vẻ đón lấy bó hoa, lần đầu tiên Emma biết đến rằng hoa là để tặng, như một món quà vô cùng ý nghĩa . Hoa tươi và đẹp thế này thì làm gì có chuyện người ta vứt bỏ chứ. Ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt của Levi, che đi sự thật rằng gò má anh đang nóng bừng.
- ôi chao.... - Jean bịt miệng cười.
- Ước gì mình cũng được tặng hoa - Sasha chắp hai tay vào nhau.
- Đây, tặng cậu - Connie bứt hai bông cúc trắng bên đường rồi đặt vào tay Sasha.
- Mồ...
Emma đi lại chỗ họ đang đứng.
- cảm ơn mọi người vì đã đến cổ vũ chị. Mọi người không phiền nếu chị mời mọi người một chầu kem chứ ?
- Dạ không - cả bọn đồng thanh.
- Vậy còn binh trưởng? - Eren hỏi khi thấy Levi đang đứng phía xa, không hề quay mặt lại hướng này.
- Kệ anh ấy. - Emma xua xua tay.
Rồi cả bọn đi mua kem và ngồi trên thảm cỏ gần đó. Trời sắp tắt nắng đến nơi, mọi thứ dường như được bao phủ bởi một lớp vỏ màu cam.
- buổi biểu diễn thành công quá, chị sẽ tiếp tục chứ? - Armin vừa ăn cây kem đào của cậu, vừa hỏi.
- chắc là không đâu. - Emma cúi đầu và cười.
- vậy chị sẽ làm gì?
- chị muốn... giống các em... trở thành một thành viên của trinh sát đoàn.
" lại có người giống Eren ngày xưa " - Mikasa nghĩ.
- nhưng em muốn hỏi tại sao? - Eren hỏi.
- chị muốn giúp mọi người trong này tiêu diệt lũ titan đáng ghét đó. chị cảm thấy mọi người tuyệt vời biết bao, dũng cảm biết bao khi khoác lên người biểu tượng đôi cánh đó. - Emma nhớ lại khoảnh khắc Levi đánh gục titan ngay trước mắt cô.
- vậy ra chị chỉ muốn trở nên tuyệt vời và dũng cảm... bằng cách gia nhập trinh sát đoàn? - Mikasa hỏi.
Emma cười.
- chị biết các em sẽ nghĩ vậy. Nhưng không phải vậy. Các em khi trở thành một đoàn viên, ắt hẳn các em cũng đã lường trước rằng một ngày nào đó, các em sẽ hi sinh đúng chứ?
Cả bọn im bặt, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi.
- nếu vậy sao chị còn muốn... - Christa hỏi.
- chị giống em đấy, Mikasa
Trong khoảnh khắc Levi đưa bó hoa cho cô, cô phát hiện ra năng lực bị phong ấn trong người mình đã bị gỡ bỏ. Cô bắt đầu nhìn được tuổi thọ của mọi người. Khi cô nhìn Levi, trên đầu anh xuất hiện 29, bên cạnh là nguyên nhân : do một vụ nổ.
Emma run lên bần bật, 39 là tuổi hiện tại của anh.
Chỉ là... cô sẽ không để anh chết, bằng bất cứ giá nào.
Levi... sẽ không chết. Anh sẽ chỉ chết khi già đi, trên một chiếc giường êm ấm, khi lòng anh thanh thản nhất có thể, khi không còn bất cứ điều gì nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top