7
Gió thổi mát lạnh. Chắc là do dư âm cơn mưa tối qua còn sót lại. Mặt hồ xanh trong, lóng lánh ánh nắng.
Mọi người cố hít thở chút không khí trong lành ấy. Ai cũng có vẻ thoả mãn, đến nỗi họ tạm thời quên đi những nỗi đau nơi chiến trường khốc liệt.
Levi liếc nhìn cái túi đựng đàn trống không.
- lại tự tiện rồi.
Nói rồi anh đi ra phía cửa sổ phòng bếp, mắt hướng ra phía đội thực tập sinh 104 đang đứng.
- ồ, một cây đàn violin à? - Jean vừa nói vừa nhấc cây đàn lên một cách mạnh bạo.
- ấy đừng... là đàn của Levi - cô vội đặt nhẹ nhàng xuống - cây đàn đã ở trong bóng tối lâu nên chị mang ra đây...
- của binh trưởng???? - mọi người ngơ ngác nhìn nhau
- chị Emma... biết đàn đúng không? - Sasha hỏi.
- ừm... - Emma cười trừ - nhưng Levi nói không hay nên thôi.
- kệ anh ấy, chị đàn cho bọn em nghe đi - Armin chắp hai tay vào.
Emma mỉm cười rồi cô đặt cây đàn lên vai.
Levi dù tay đang nhặt hành nhưng tai vẫn hướng ra phía cửa sổ.
Emma nín thở và kéo dây đàn.
" Ryan... "
Một khúc nhạc du dương bắt đầu vang vọng. Mọi người im thin thít như thể muốn nuốt trọn từng khúc âm thanh. Cảm giác thật kì lạ, trong người bỗng cảm thấy nôn nao lạ kì.
Emma đặt cây đàn xuống trong khi mọi người vẫn nhìn cô không chớp mắt. Rồi từng tràng, từng tràng pháo tay nổi lên.
- cảm ơn... mọi người - cô cười tươi.
- chị ơi, chị mà đi biểu diễn kiếm được nhiều tiền lắm luôn á - Christa nói.
- cảm ơn em... nhưng chị không có ý định...
- thử đi chị. - Eren nói
- chị nghĩ chúng ta nên đi giúp Levi
Emma đánh trống lảng rồi chạy lại vào trong nhà. Lúc ấy Levi vừa khuấy nồi canh, vừa nhìn hằm hằm.
- vui gớm nhỉ?
- ừm.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng lúc ấy, Levi đã đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ thôi nhưng cũng đủ để tóc cô rối tung.
Nhưng dù có rối đến thế nào, Emma vẫn thích. Tay Levi ấm.
Đồ ăn được bưng ra bàn. Trời, hoá ra tên cục cằn Levi nấu ăn cũng không đến nỗi tệ. Nhìn hấp dẫn là đằng khác.
- Itadakimasu - mắt Sasha sáng rực lên như hai vì sao.
- từ từ - Connie giơ tay ra ngăn nhưng không kịp rồi, Sasha đã vùi đầu vào đĩa khoai tây chiên.
- ngon quáaaa - Sasha reo lên thích thú.
- không ngờ binh trưởng lại có tài đến vậy - Jean nói.
Levi vẫn không nói gì và chỉ ăn, thỉnh thoảng anh lại lướt sang Emma.
Emma biết Levi sẽ làm tốt. Chẳng có gì là anh không làm được cả.
- à binh trưởng, chị Emma định mai sẽ tổ chức một buổi hoà nhạc đó - Eren nói.
- hảaa, chị nói vậy bao giờ? - Emma nhảy cẫng lên.
- được thôi. - Levi chống cằm.
- nhưng anh bảo không hay mà.
- cô vứt bỏ hết những lời khen chân thật của tụi nhóc và tin những lời chê bai giả dối của tôi ư?
Emma chợt nhận ra. Rồi nhanh chóng, cô mỉm cười. Levi không lạnh chút nào, bên trong hẳn là một trái tim ấp áp.
- vậy Levi, anh sẽ đến xem chứ? - Emma hỏi.
- Không - tiếng lạnh lùng của anh đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top