6
- này, Levi
Cô đã gọi tên anh nhưng anh không đáp lại.
Emma thì chưa chăm người ốm bao giờ. Cô bèn cố hết sức kéo Levi lên giường.
- lùn lùn mà sao nặng dữ vậy trời?
- nói cái gì đấy?
Levi đột nhiên mở mắt thao láo và nhìn cô.
Cô nuốt nước bọt để cho sợ hãi vơi đi rồi chạy vội đi kiếm một tấm khăn lạnh, đắp lên trán cho anh.
Đối với anh, đây là lần đầu được chăm sóc như thế.
- không ngờ Levi mạnh như hổ báo cũng có ngày bị ốm à nha.
- ốm cái đầu cô, đừng có chọc tức tôi.
- nếu thế thì thế nào?
Levi bẻ cổ tay cô, chẳng mấy chốc cô đã phải kêu lên oai oái.
- đauuuu.
Levi vội buông ra. Có lẽ anh làm cô đau thật rồi.
Mưa bên ngoài đã tạnh. Những tia nắng đầu tiên của ngày hắt lên sàn nhà. Levi thì vẫn đang ngủ say.
Emma chợt nhớ ra trong khi đi tìm thuốc tối hôm qua, cô đã phát hiện một thứ mà cô nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ gắn bó với Levi.
" một cây đàn violin ?"
Cô lôi cây đàn từ trong tủ ra. Nó vẫn mịn màng, sạch bong như mới. Với sự sạch sẽ của nó, cô đoán chắc chắn Levi đã rất nâng niu.
Để ánh nắng mặt trời ấm áp hắt vào mặt rồi cô đặt nhẹ cây đàn lên vai. Cô nhẹ nhàng chơi khúc nhạc ngày xưa được mẹ Ryan dạy. Thật hoài niệm! Cô nhớ quê nhà, nhớ Ryan và cả bố nữa.
Levi bị tiếng đàn đó đánh thức. Anh lật bỏ cái khăn vướng víu trên trán, đưa mắt về phía cửa sổ.
- Oi, chơi dở quá đấy - Anh cất giọng, tiếng đàn cũng vì thế mà ngắt hẳn.
- Vậy à? Đánh thức anh rồi. Chuyện là tôi tình cờ...
Chưa để cô nói hết câu, Levi đã giật lấy cây đàn, đặt nó lên vai.
- sao, muốn nghe không?
Cô vội gật gật đầu. Vậy cây đàn đó là của anh thật.
Anh bắt đầu chơi một cách uyển chuyển. Đôi mắt anh nhắm lại để hoà theo cảm âm. Emma chỉ đứng đó, nghe thôi, nhưng trái tim cô như nở tung, trong lòng tràn ngập ấm áp.
- hay... hay quá
Khi Levi đặt cây đàn xuống, Emma thấy khá tiếc nuối.
- Levi, nếu anh không nhập ngũ thì anh sẽ là nghệ sĩ violin nhỉ?
- Tch.
Anh thở dài, rồi lặng ngắm cây đàn.
- Mà anh khỏi ốm chưa?
- Không khỏi cũng phải khỏi.
Anh chợt để ý đến cổ tay đỏ hằn của cô.
Anh chợt nâng cổ tay của cô lên, nhìn chằm chằm.
- Làm..mm gì vậy? - Emma đang mất kiểm soát.
- Có đau không?
Emma đứng hình. Trong đầu cô chợt nhiên hiện lên cả tá suy đoán. Nhưng có phải Levi, anh ấy đang quan tâm cô không.
- Haha... bình thường... - cô gãi tai.
- vậy à? Tôi đang định bẻ thêm cái nữa.
Mất hứng thật sự, cái tên Levi này.
- Binh trưởng - tiếng của Sasha vang lên vui vẻ cùng tiếng mở cửa căn nhà.
- Chết tiệt - Levi ôm đầu - Quên mất hôm nay lũ nhóc lông bông này đòi đến chơi.
- Hảaa - Emma thốt lên.
Chẳng mấy chốc lũ nhóc đã tràn vào nhà. Tay đứa thì ôm bánh, đứa thì ôm hoa.
- haha... chào - Emma hơi bất ngờ
Giới thiệu xong xuôi rồi, mọi người ngồi quây quần bên nhau.
- ồ, vậy đây là nhà của binh trưởng Levi ư? - Eren hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh.
- sạch... sạch quá - Krista nói
- vậy là chị chỉ hơn bọn em 2 tuổi thôi - Connie nói.
- ừm. rất vui được làm quen - Emma mỉm cười.
- sắp được ăn chưa? - Sasha chống cằm.
- Emma không biết nấu ăn - Levi dựa người vào tường, lắc lắc đầu.
- Grừ... cái tên này - Cô nghĩ trong đầu. Nhưng hình như Levi vừa gọi cái tên xấu xí của cô thì phải, lần đầu tiên. Mà Emma cũng đâu tệ trong khoản nấu nướng đâu.
- vậy ngài nấu đi, binh trưởng toàn năng Levi - Emma cười nham hiểm.
- Phải đó, phải đó - Armin reo lên
- Tớ cũng chưa thấy binh trưởng trổ tài bao giờ - Mikasa nhẹ nhàng nói.
- Oi, các người... - Levi nói.
Nhưng anh chưa kịp nói xong thì mọi người đã ùa ra bãi cỏ phía sau nhà, nơi con sông chảy qua.
- Tch, từ khi nào mà lời nói của tôi trở nên vô nghĩa thế này... - Levi rủa trong đầu, tay khoác chiếc tạp dề lên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top