5
- vớ vẩn - Levi nói
Cô và cả hội trường im bặt.
- vậy cậu Ackerman, cho tôi hỏi cô gái này đến từ đâu, sao cậu lại bảo vệ cô ta.
Levi bắt đầu suy nghĩ trong tâm trí nhưng anh không hề biểu lộ chuyện đó ra bên ngoài. Nếu nói cô là người ngoài tường, họ sẽ giết cô ngay lập tức.
- cô ấy là... bạn gái tôi.
- Hả?
Lần này mọi người không im bặt nữa mà ai nấy đều sửng sốt. Họ không thể tin rằng một người cục cằn, lạnh lùng như Levi cũng biết yêu.
- Cô ấy chẳng được cái vẻ gì ngoài việc hay than thở và làm phiền tôi.
Đừng nói đến hồi sinh mấy con titan đó.
.......
Emma được thả tự do, cô lại theo chân Levi trên con đường rải sỏi, về lại căn nhà cũ.
- Cảm ơn anh - Emma cất tiếng.
- Bỏ đi. Đừng khiến tôi nhớ lại chuyện đáng kinh tởm đó nữa.
- Ừm.
Emma cảm thấy có chút chạnh lòng khi nghe anh nói vậy. Biết anh nói vậy là để cứu mình, nhưng cô vẫn mong một phần nhỏ của lời nói ấy là sự thật.
- Đừng có ảo tưởng tôi thích một người như cô. - Levi, anh có thể đọc tâm trí người khác đúng chứ.
Đùng... Tiếng sấm bỗng chốc vang lên làm cô giật mình, núp sau lưng anh.
- Oi, nhát thế có ngày chết đấy.
Trời bắt đầu đổ mưa mà còn một đoạn khá xa mới về đến nhà. Cô run lên cầm cập.
Levi cởi chiếc áo của anh, trùm lên đầu hai người. Khi ấy, cô nghĩ anh thật khó hiểu. Nhưng cô sớm gạt bỏ ý nghĩ đó, nhìn khuôn mặt anh ở sát gần mình
Từng đường nét... sao đẹp đến thế.
Cảm giác nép vào anh, nghe rõ tiếng trái tim đang đập, cùng chạy như bay trong mưa... thật là hạnh phúc.
Cô biết Levi đang che cho cô là chính, vì vai áo bên kia của anh ướt sũng cả rồi.
Về đến nhà, Levi rũ bỏ chiếc áo đẫm nước mưa, nhóm bùng lên ngọn nến ấm.
- mưa to quá, vậy anh ngủ ở đây nhé!
- cô ngủ dưới sàn đi.
- ừ
Tuy bị ngủ dưới sàn nhưng chẳng hiểu sao lòng cô lại nôn nao đến thế.
Đến giờ đi ngủ, Levi lại là người nằm dưới sàn, trong khi Emma đã ôm sẵn gối.
- binh trưởng...
- chà, biết tôi là binh trưởng luôn à? - Levi ngả đầu xuống sàn.
- sàn nhà lạnh lắm
- nghe lời chút đi. - anh hằn giọng.
Emma lên giường, kéo tấm chăn lên đến cổ.
- tôi biết anh là binh trưởng của Trinh sát đoàn.
Emma im lặng một chút, dường như để lấy dũng khí.
- liệu tôi có thể vào Trinh Sát đoàn không?
Levi chợt mỉm cười. Nhưng trong màn đêm tối tĩnh mịch ấy, Emma sẽ không bao giờ biết.
- Được thôi. Nếu cô muốn thành thức ăn của titan. Và khi ấy tôi cũng không mang cái xác của cô về được.
- Dạ được, tôi chấp nhận tất cả.
Cô đặt tay lên tim.
- Nhưng cô không thể.
- Tại sao ? - Cô bật dậy
- Tch, đừng quên gốc gác của mình như thế chứ. Cô sắp phải về rồi.
Nghe anh nói xong, Emma nằm xuống giường, im lặng.
- Levi, anh có cô đơn không?
- Ai rảnh.
Emma bật cười lớn, xé tan cả màn đêm.
Cô và anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy, Emma tỉnh dậy khi thấy tiếng sột soạt dưới sàn nhà. Đó là tiếng lăn qua lăn lại, chắc Levi khó ngủ lắm. Sàn nhà lạnh thế cơ mà.
Cô ngó đầu xuống, nhìn ánh trăng xanh hắt lên khuôn mặt anh, rồi thấy anh đang thở dốc và đổ mồ hôi dữ dội.
Emma đặt tay lên trán anh, và thấy trán anh nóng bừng.
- Không lẽ, Levi bị ốm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top