24
Máy bay hạ cánh xuống thành phố London, thủ đô của nước Anh. Đây là lần đầu tiên Gabi, Falco cũng như Levi được đi du lịch.
Gabi đẩy xe lăn của Levi ra khỏi sân bay. Chao ôi, một khung cảnh đẹp tráng lệ xuất hiện. Nơi này quá phát triển so với Paradis. Dòng người đi lại tấp nập trên phố, những cửa hiệu thời trang đắt đỏ, những toà nhà cổ kính và những bóng đèn đường sáng rực khi bầu trời vừa mới bắt đầu ngả sang màu tím.
Âm thanh cũng thật khác biệt. Không yên bình như Paradis, London rộn ràng với những tiếng nói cười, tiếng xe cộ, tiếng nhạc, và tiếng chuông rung tim của đồng hồ Big Ben.
Đẹp không thốt nên lời, ba người chỉ đứng ở vệ đường mà ngắm nhìn. Một lúc lâu sau, họ mới về khách sạn nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, từ sớm Levi đã bị hai đứa đẩy ra đường =)).
Hai đứa nó vẫn còn trẻ con nên xà vào quán kẹo bông ở gần đó.
Levi tự lăn bánh xe lăn của anh đi lên phía trước, mặc kệ hai đứa nhóc kia. Anh nhìn những dãy cửa hiệu hai bên rồi ước những đồng đội cũ cũng được ở đây, cùng nhau đi du lịch.
Đang mải mê, anh bị thu hút bởi tiếng đàn violin ở phía trước. Nghe thấy tiếng violin, Levi không kiềm được nuối tiếc. Anh không thể chơi violin được nữa. Và anh lại nhớ hình bóng cô.
Đám đông vây quang người nghệ sĩ đó nên anh không thể vào trong, chỉ có thể ngồi ở hàng ngoài mà hưởng ké khúc nhạc du dương đó.
"In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world "
" nếu như có kiếp sau
em sẽ là cô gái của anh
chúng ta sẽ giữ mãi những lời hứa
dù có phải quay lưng với thế giới "
Không chỉ đàn, cô ấy còn hát. Giọng hát mềm mại như cơn gió mùa xuân nhưng lại chan chứa đủ nỗi niềm.
Sau khi tiếng đàn và hát dứt, bên dưới vỗ tay nồng nhiệt, và mọi người bắt đầu reo hò.
- EMMA ACKERMAN, CÔ TUYỆT VỜI NHẤT.
cái gì?
Levi chợt sững sờ.
Cô cúi gập người cảm ơn khán giả. Khán giả lần lượt bỏ tiền vào chiếc hộp rồi tản đi dần. Người đi hết, Levi đứng đối diện với cô, anh mới nhận ra cô gái ấy.
Cô gái buộc tóc bằng dây ruy băng trắng sờn cũ kĩ.
Nhận ra bóng dáng quen thuộc phía xa, Emma bàng hoàng. Cô đứng im như một pho tượng đá.
Thời gian như ngừng lại.
Trên thế giới này chỉ có mỗi cô và người đối diện kia tồn tại.
Tiếng tim đập như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
Người kia... là ai?
Anh muốn chạy đến bên cô, nhưng không được.
Dần dần hiểu sự tình, Emma tiến từng bước chậm rãi đến bên anh. Mắt cô vẫn nhìn anh không chớp.
- Levi....
- Anh có phải Levi Ackerman không? Mau nói cho tôi biết
Giọng cô hỏi như sắp khóc đến nơi.
- Chỉ là Levi thôi.
Nhìn cô đứng trước mặt mình, Levi ngỡ đó chỉ là một giấc mơ.
Cô ôm chầm lấy anh, bật khóc không thành tiếng.
- Anh bị sao thế này? - cô hét lên.
- Không sao - anh trả lời.
Emma buông ra, cô chạm vào vết sẹo dài chạy từ trên trán đến tận cằm. Ngón tay cô tiếp xúc với da anh đau nhói, đừng nói đến con tim.
Cô khóc như mưa, khóc đến nỗi cảm giác như không thở được nữa. Lồng ngực bị siết chặt đến nỗi muốn hét lên cũnvmg chẳng được.
Levi, anh cảm thấy vui vì cô vẫn sống. Vậy là đỡ tốn công xẻo thịt tên Gavin kia.
Anh kéo cô đến gần, kề môi lên môi cô.
- anh nhớ em.
Cô không nói gì được nữa, chỉ sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Anh gầy đi nhiều. Cô cảm nhận hết được những gì anh phải trải qua. Một chiến binh quả cảm. Thật đau đớn!
- Levi, anh cười được không? - Emma ngước nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy anh làm điều đó.
Và thế là anh cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top