2
Hít một hơi thật sâu, Emma cất tiếng.
- Emma Morana
- Tch... tôi không cần biết cái tên xấu xí của cô. Tôi muốn biết thân phận của cô. - anh vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt đó.
- Tôi đến từ làng Diller phía bên kia rừng, anh biết chứ? - Emma nói.
- Diller... Tôi chưa bao giờ biết đến. Lai lịch không rõ ràng, tôi buộc phải giết cô.
Trong giây phút ấy, Emma đã lao đến, cô toan cướp kiếm của Levi vì cô vẫn khao khát được sống . Nhưng tuyệt nhiên, việc đó bất thành.
- Tch, cô nghĩ mình là cái quái gì chứ?
Emma ngồi phịch xuống đất, hi vọng trong cô đã cạn kiệt.
Levi còn chần chừ đôi chút, cô ngước lên nhìn anh.
- Tôi không xấu. - cô nói kiên định.
- Hừm - anh cất kiếm vào bộ cơ động 3D - thú vị đấy nhỉ, chứng minh xem nào?
- Tôi thậm chí còn không biết lũ quái vật đó tồn tại. Tôi đã phớt lờ cảnh báo của Ryan, nhất quyết ra ngoài. Chỉ tại tôi mà cậu ấy chết.
Nói đến đây, Emma ôm mặt khóc rưng rức. Trải nghiệm đó quá kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến 1s là nước mắt cô ứa ra. Emma chưa bao giờ khóc nhiều như thế, hơn nữa lại còn ở trước mặt một người hoàn toàn lạ lẫm.
- Ờ, có thể anh ta đang chờ cô xuống dưới đó để bóp chết cô đấy.
- Hả?
Rốt cuộc đó là lời an ủi hay doạ nạt vậy?
- Nếu không muốn thế thì...
Levi cởi chiếc áo khoác xanh anh đang mặc, trên áo còn dính vài vũng máu, anh khoác lên vai cô.
- mặc vào.
Emma vừa yên vị trên lưng ngựa, Levi đã phóng ngựa chạy như bay. Anh muốn tránh tai mắt của tất cả mọi người. Nếu họ biết thì có thể cả cô và anh đều không thể giữ tính mạng.
- Binh trưởng Levi, người đó là ai vậy? - Armin là người đầu tiên phát hiện ra cô, trong khi cô đã cố trùm mũ kín đầu để tránh chú ý.
- Tch, không phải chuyện của cậu.
...........
Levi mở cánh cửa gỗ của một căn nhà nhỏ, bụi bay tứ tung trong không trung làm Emma ho sùng sục. Có vẻ căn nhà không được sử dụng lâu lắm rồi.
Căn nhà này Levi từng ở thời niên thiếu, một thời gian sau khi anh mất đi Farlan và Isabel.
Levi tìm thứ gì đó để chiếu sáng căn nhà. Loay hoay mãi trong bóng tối thì anh cũng tìm được một ngọn nến.
Ánh nến ấm áp vừa chiếu lên thì cũng là lúc Emma cảm thấy hơi bất ngờ. Đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và dường như bụi chỉ bám bên ngoài chứ không thể lọt vào trong. Cô có cảm tưởng như căn nhà này có người sống.
- sạch... sạch quá - Emma cởi bỏ đôi giày nát bươm của cô, bước chân lên sàn nhà.
- Oi, cởi luôn tất đi. Tất bám đầy cát bụi thế kia.
Cô ngượng ngùng cởi tất.
- tôi sẽ ở đây sao? - cô đi loanh quanh, ngôi nhà này còn tốt hơn ngôi nhà ọp ẹp của cô và bố trăm lần.
- đi chỗ khác cũng được. Nhưng nếu để người khác phát hiện cô không phải người dân trong tường thì cô chết tôi cũng không cứu được đâu - Levi dựa người vào tường, khoanh hai tay trước ngực.
- ừm, nếu họ phát hiện ra tôi, anh cũng phải chết.
- cô chỉ ở đây cho đến cuộc trinh sát tiếp theo thôi. Sau đó, nếu không có gì bất thường tôi sẽ miễn cưỡng giúp cô trở lại cái làng lạ hoắc ấy. Giờ tôi về căn cứ, có gì cần thì gửi thư cho tôi bằng con cú này.
Anh vừa nói vừa đưa ra trước mặt cô một con cú nhỏ.
- ôi, dễ thương thật - cô nhận con cú.
- Tch...
Khi anh quay lưng ra đến cửa, cô đã cất tiếng.
- Anh tên là gì?
- Không cần biết, vì tôi với cô cũng sắp từ biệt rồi.
- Hình như là Levi... Ackerman phải không?
- chỉ là Levi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top