19
Hange đến bên, đặt tay lên vai Levi để an ủi anh.
- chết tiệt! - Levi ngoảnh mặt lên trời mà hét.
Mọi người đều im lặng.
- mọi người về thành trước đi!
Các thành viên còn lại cũng buồn rầu lên ngựa. Vẻ mặt ai cũng tối tăm, ỉu xìu không chút sức sống. Họ đã mất đi quá nhiều.
- Ngày ấy ánh mắt của em thật đáng sợ đấy...
Levi ngồi thầm thì bên cô, hi vọng cô sẽ phần nào hiểu thấu được.
- Nhiều ngày tự hỏi sao tương tư về em nhiều đến thế... Rồi tự vấn lãng phí thời gian như thế để làm gì?
Vì em.
Và Levi thì lại có thêm một lí do nữa để buồn. Anh thừa sức để ngăn mình không rơi lệ, nhưng chẳng có chút động lực nào để ép những nỗi đau âm ỉ bỏ đi.
Cứ để cho những đau thương khốn khiếp tàn phá đi, cho đến khi nào không thể làm tổn thương thêm được nữa.
Chúng ta sẽ chẳng nhận ra mọi thứ đổ vỡ nhanh như thế nào cho đến khi điều đó thực sự xảy ra.
Levi mở gói quà trong túi áo ra. Dù có chiến đấu nhanh thế nào, anh vẫn cố để hộp quà không bị liên luỵ, dù chỉ là một vết xước nhỏ.
Là một chiếc khăn tay... được thêu hình của Levi và Emma.
Levi nhìn đăm chiêu vào hình thêu trên tấm vải. Nó quá đỗi chân thực. Anh thì vẫn lạnh lùng, mặt không biểu cảm, còn cô bên cạnh thì cười tươi như bông hoa buổi sớm. Tỉ mỉ đến từng chi tiết, không biết bao nhiêu ngày để cô hoàn thành xong nó và giao đến tay anh.
- xin lỗi vì không thể cứu em.
Levi không muốn chấp nhận sự thật rằng cô đã mãi mãi rời xa.
- xin lỗi gì nữa thằng khốn, muộn quá rồi
Tiếng hách dịch ở đâu đó vang lên.
Levi quay lại, là cái tên bắt cóc Emma hôm nọ.
- Vì mày mà cô ấy chết
Gavin vừa nghiến răng căm phẫn vừa rút một mũi tên và chĩa thẳng về phía Levi.
Levi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa. Anh không đứng dậy nổi, cũng không thể rút kiếm ra để chiến đấu. Anh chỉ ngồi bất động ở đó.
- Giết tao đi, thằng chó! - Levi nói đầy thách thức
Hắn chậm rãi bỏ cung tên xuống. Hắn chạy lại, túm lấy cổ anh.
- tao muốn giết mày lắm đấy! Nhưng tao không thể, mày biết không?
Hắn gầm lên như con thú dữ.
- Có chuyện gì mày nói thẳng mẹ ra đi!
Levi cũng to tiếng.
- Tao không thể vứt bỏ sự hi sinh của cô ấy được. Thằng ngu, mày nghĩ mày còn sống là nhờ ai?
Levi chợt lặng đi. Không lẽ nào, Emma là tử thần thật, và cô đã cứu anh. Và chuyện đó, anh không thể chấp nhận được.
- Mày đừng nói là...
- Phải rồi đấy - Gavin buông tay khỏi Levi ra. - mày chẳng biết cái đ*o gì cả!
Anh cảm thấy sốc nặng. Ngốc không chịu nổi. Sự thật cay đắng đó càng làm cho Levi tự muốn xé mình ra thành trăm mảnh.
- Mày có thể làm cô ấy sống lại đúng không? - Levi hỏi.
Hắn không trả lời, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cái xác của cô.
- Tao đang hỏi mày đấy - Levi gằn lên giận dữ.
- Phải, nhưng tao sẽ chết.
Levi gục xuống tuyệt vọng.
- Mày có yêu cô ấy không? - Levi hỏi.
- Có.
- Vậy thì mày còn chần chừ cái đ*o gì nữa? Phải chi tao có sức mạnh như mày, thằng súc sinh ạ. Mày yêu cô ấy cái nỗi gì, mày đã bắn cô ấy. - Levi lao đến, đấm vào mặt tên kia một cái thật mạnh. Hắn ngã nhoài ra đất.
- Mày biết cái gì mà nói. Mày có biết cô ấy chịu đựng bao nhiêu đòn roi vọt không? Tao không muốn mày ở bên cạnh cô ấy. Tao sẽ đưa cô ấy đi thật xa. Kể cả cô ấy có sống lại, mày cũng chẳng gặp được cô ấy nữa - Hắn bỗng dưng cười lớn.
Roi vọt....
Hẳn vậy, nên hôm đó trong giấc mơ, Emma đã...
Cũng vì thế, mà cô chẳng muốn về nhà.
Emma, sao em không cho anh biết?
- mày... hứa sẽ cứu sống cô ấy chứ?
Nhận thấy sự nghiêm túc cực độ, hắn ngừng cười, chậm rãi nói :
- ờ, nhưng nơi nào đó không có mày. Chả nhẽ tao chết để cho thằng khốn nạn như mày hạnh phúc à?
- đưa cô ấy đi đi.
Gavin lại gần, cõng cô lên vai.
- nếu tao phát hiện mày nói dối, tao sẽ chặt mày thành từng khúc, tha lên đồi cho diều tha quạ mổ, đem xương mày cho chó ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top