14

- phụttt - Eren không nhịn được cười khi thấy bộ dạng mới của Emma, rồi cả bọn phá lên cười.

- mấy đứa đúng là quá đáng mà

Emma vừa nói vừa lấy tay che lên phần trán trống không của mình, do Levi " lỡ tay " cắt hết.

- đừng cười cô ấy! - Levi điềm tĩnh nói, anh không dám nhìn mặt cô vì sợ mình sẽ không kìm chế nổi mà lăn bò ra cười.

.....

Bữa tối trước khi lấp tường Maria.

- ôi là thịt ư? - mắt Sasha sáng loáng như hai bóng đèn ô tô, rồi nhào tới ăn lấy ăn để, làm Connie phải trói cô vào cột. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Emma cũng ăn ngon lành. Cô đưa mắt xung quanh nhìn mọi người ăn uống vui vẻ. Chỉ nửa năm trước họ còn xa lạ với cô, nhưng giờ đây ai trông cũng quen thuộc, làm cô nuối tiếc khi ngày mai sẽ phải rời xa.

Mãi mãi.

Chẳng ngoại trừ ai.

Ăn xong, Emma ngồi thui thủi ở bậc cầu thang. Cô lặng lẽ ngắm bầu trời đen ngòm, nhìn căng mắt mới thấy một vì sao sáng. Bầu trời đêm sao mà tĩnh mịch đến thế.

- làm gì đấy?

Giọng nói ấy đã trở nên quá quen thuộc với cô. Cô vẫn chưa thể tưởng tượng chuỗi ngày buồn tẻ trước mắt nếu Levi không còn xuất hiện trước mắt cô nữa. Ôi chao, sẽ buồn lắm đây.

Anh ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

- ngày mai em phải đi rồi! - cô cất giọng, hai tay quàng qua đầu gối.

- đó là việc sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi. Em không thuộc về thế giới gò bó này.

Anh bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. Anh đã không thể bảo vệ mọi người, mọi người cứ như thế, giống nhau, đều chết cả.

Làng của Emma không hiểu sao không hề bị titan đe doạ. Mọi người sống trong viễn cảnh hoà bình và êm ấm.

- anh phải nhớ em đấy - Emma nhìn Levi cười thật tươi.

- không nhớ đâu. - Levi buông một câu khẳng khái. Anh mong cô sẽ vì vậy mà không còn nhớ đến một tên vô tình như anh nữa.

- thế à? - đôi mắt cô trùng xuống.

- đừng yêu anh - Levi khẽ nói.

Lúc này, Emma muốn cũng không thể kìm những giọt nước mắt ứ đọng trên khoé mi nữa. Cô oà lên khóc nhưng không thành tiếng.

- em lỡ rồi - Emma lấy hai tay che mặt khóc như một đứa trẻ.

- ngốc - anh xoa đầu cô

- có thể với anh, em không hơn gì là một đứa hay đi gây rắc rối, nhưng đối với em, anh là người rất quan trọng. - Cô nói xen lẫn hàng nước mắt lăn dài, cô không thể nói liền mạch vì thỉnh thoảng lại ứ nghẹn ở cổ.

- đi gây rắc rối đâu có nghĩa là không quan trọng?

Emma chợt im bặt.

- nào, Emma. Đừng khóc nữa được không?

Anh nói rồi lấy bàn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má xinh xắn.

Cô chợt ôm chầm lấy anh, thật chặt. Thật lòng, cô chẳng muốn buông ra chút nào.

- một chút thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top