12
- Aishhh, nhẹ thôi. Có cần phải thế không??? - cô nhăn nhó như con khỉ khi Levi rút cái mũi tên ra mà không chần chừ chút nào.
- Biết rồi. Từ từ còn đau hơn.. - Levi nhìn bọng chân cô đang chảy máu, anh nhẹ nhàng băng lại, trong khi Emma vẫn cắn chặt môi để kìm chế mình không kêu lên vì xót.
Xong xuôi hết cả, Levi bế Emma lên giường, còn anh thì ngủ ở chiếc ghế bành bên cạnh.
Nửa đêm, cô mò mẫm tỉnh dậy, nhìn Levi đã say ngủ. Anh vẫn mặc bộ đồng phục của Trinh Sát Đoàn. Khuôn mặt Levi trông thật buồn và mệt mỏi.
Emma chợt để ý đến vết xước trên khuôn mặt anh.
Cô cố đi xuống giường, ngồi xuống đất, bên cạnh anh. Emma khẽ chạm vào vết xước trên mặt anh, Levi nhăn lên một cái, hình như anh đau. Emma vào bếp, lấy lá thuốc rồi đắp lên vết thương, để thành sẹo thì không được đâu.
Lại một lần nữa, Emma đắm chìm vào những nét trên khuôn mặt anh. Để ý kĩ thì... Levi cũng đẹp trai không phải dạng vừa. Cô đã đỏ mặt khi dòng suy nghĩ đó vụt qua trí óc.
......
Sáng hôm sau, câu đầu tiên Levi hỏi cô là có đau không. Sau khi biết cô ổn, Levi mới rời đi, không quên dặn cô cấm mở cửa cho người lạ.
Emma tiếp tục làm chiếc vòng tặng Sasha. Cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này, đề phòng hơn, Emma ép người vào cửa, và hỏi :
- ai đó?
- Là em, Armin đây
Nghe thấy giọng nói đó, Emma không ngần ngại mở cửa và mời Armin vào trong.
- Em tới một mình à? - Cô hỏi khi thấy Armin ngồi xuống ghế, còn cô thì lúi húi gì đó.
- Dạ. Em có chuyện muốn nói với chị.
- Ừm, em nói đi! - Emma khuấy tách trà nóng trên tay rồi đi khập khiễng ra chỗ Armin.
- Chị Emma... là người ở thế giới bên ngoài phải không ạ? - Armin cúi đầu xuống, hai tay cứ chà vào nhau.
Xoảng - tiếng chiếc cốc trà vỡ tan tành.
- Sao... sao em biết? - Emma hoá đá.
Armin vội vàng đứng dậy, dìu cô ngồi xuống ghế.
- chị là người được binh trưởng đưa về ngày hôm đó - Armin bình tĩnh.
- xin em giữ bí mật. Chị không làm hại ai cả. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Levi sẽ bị xử tử mất.
* Nguyên nhân cái chết có thể thay đổi *
- Dạ... - Armin cúi đầu - Nhưng em có chuyện muốn hỏi.
- Ừ, em hỏi đi
- Bên ngoài đó... có biển chứ ạ?
Emma chợt lặng đi. Rồi lòng cô nặng trĩu xuống. Cô cảm thấy tiếc cho những người cả đời bị nhốt trong này, mà không có bất cứ nhận thức nào về thế giới bên ngoài.
- ừ... có
- Ôi, vậy là có thật - Armin cười rạng rỡ - vậy là chị đến biển rồi ư? Sao có đẹp không? Có phải nước mặn không ạ?
- chắc chắn một ngày em cũng sẽ được đến đó, sớm thôi.
Đôi mắt trong xanh như nước biển của Armin ẩn chứa nhiều hoài bão.
" Chắc Levi cũng chưa từng thấy biển " - cô thầm nghĩ.
Emma cũng như người trong tường. Cô chưa bao giờ đặt chân ra khỏi đảo Paradis, nên cũng không biết rằng nếu đi hết vùng biển rộng lớn kia, sẽ còn thế giới mới với nhiều điều ngoài sức tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top