10
Armin rót sữa vào cốc của Connie. Chả biết Armin treo đầu óc tận xứ nào mà sữa tràn hết cả ra ngoài.
- Oi, Armin cậu làm cái quái gì thế, ướt hết quần áo tớ rồi - Connie hét lên.
- A... Xin lỗi.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? - Eren hỏi khi thấy biểu hiện kỳ lạ của Armin.
Armin ngồi xuống ghế.
- tớ nghĩ tớ từng gặp chị Emma ở đâu đó rồi. Khi thấy chị ấy khoác đồng phục, tớ cảm thấy quen thuộc vô cùng.
- vậy hả, cậu cố nghĩ xem - Mikasa nói.
- không lẽ... - Armin nhận ra điều gì đó.
....
Emma ngồi tỉ mỉ khắc mặt dây trái tim bằng bạc mà cô dành hơn một nửa số tiền hôm trước để mua.
" Sasha... thứ lỗi cho chị. Chị không thể cứu em "
Tay của cô run lên. Rồi nước mắt cứ thế tuôn ra.
Khả năng nhìn tuổi thọ chỉ linh nghiệm khi tử thần bị xúc động dữ dội. Và Levi là người đã khiến Emma kích hoạt được thứ đó.
Emma sẽ dùng trái tim của cô, để đổi lại, Levi sẽ sống thêm chút nữa, sống thay phần của cô.
Nhắc đến anh, Emma lại cảm thấy nao lòng. Một tuần nay Levi không đến, cô đang thắc mắc không biết giờ này anh làm gì, đã ăn cơm chưa.
" không lẽ... đây là cảm giác nhớ ư?"
Có lẽ anh ghét cô rồi. Cô không nghe lời, luôn hành động theo ý mình, điều đó chắc hẳn anh không hề bằng lòng.
.....
Levi ngồi trước tập tài liệu cao như núi. Thật tình, sao anh không thể tập trung vào công việc. Anh chỉ muốn xé nát mấy cái tờ này đi thôi.
Anh ngó ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Giờ này chắc cô ấy đi ngủ lâu rồi, anh thầm nghĩ.
Hôm trước có lẽ anh đã nói nặng lời với cô. Và điều đó có thể đã làm cô tổn thương, nên cô chả thiết gì nói chuyện với anh nữa.
.....
- Cộc... cộc - nửa đêm, Emma bật dậy vì tiếng gõ cửa.
Nếu là Levi chắc anh sẽ không làm vậy. Vậy là ai chứ?
Emma rón rén bước ra, đề phòng cầm theo cây chổi.
Cô vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một người đàn ông sức vóc to lớn. Trăng quá sáng nên chỉ thấy bóng của hắn ta. Emma chưa kịp phản kháng thì không hiểu sao cô đã ngất lịm đi.
......
Sáng hôm sau
Armin đi đến căn nhà của Levi. Gõ cửa một hồi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Armin bèn mở và phát hiện cánh cửa không khoá. Và trong nhà, chẳng có ai cả.
" chắc chị ấy đi tập rồi " - Armin tự nhủ và đến sân tập.
Nhưng đến sân tập, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô. Armin đang muốn nói chuyện với Emma, chỉ hai người nói với nhau thôi.
Tầm trưa, binh trưởng Levi cuối cùng cũng xuống. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt và dĩ nhiên chẳng thấy cô đâu.
- mọi người hôm nay đến đủ không? - anh hỏi.
- dạ, thiếu chị Emma. Em nghĩ chị ấy đang giúp anh việc gì đó - Armin nói
- Việc quái gì chứ? - Levi cục cằn.
- Sự thật là hồi sáng, em đến nhà nhưng chị ấy cũng không ở nhà.
- Sao?
Sau khi nghe Armin nói câu đó, Levi vội phi lên ngựa và đến căn nhà. Quả thật, đúng như Armin nói, Emma đã bốc hơi. Trên bàn, sợi dây chuyền vẫn đang dang dở. Bên cạnh là chiếc bình cắm những bông hoa mà anh tặng. Có điều chúng héo cả rồi. Vậy mà cô vẫn không nỡ vứt bỏ ư?
Khi bước vào, Levi đã thấy cây chổi nằm lăn lóc. Cô sẽ không để nó như vậy. Chắc chắn có chuyện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top