1

Bên ngoài tường Maria, giống như Armin vẫn hằng tưởng tượng, một thế giới đẹp đẽ vô cùng. Nơi ấy có biển, có rừng, có sa mạc và có cả sự tự do.

Nghe thú vị đúng chứ? Để đến được cái thế giới ấy, con người phải vượt qua được lãnh địa của khổng lồ. Và chuyện ấy, hàng trăm năm nay, chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả.

Nhưng bên ngoài lãnh địa của khổng lồ, trên đảo Paradis, vẫn có con người sinh sống. Đó là tộc người Morana, với tín ngưỡng sùng bái Tử thần, họ mang trong mình dòng máu thuần khiết với một khả năng vô cùng huyền bí.

Hôm ấy, trời nắng chang chang như đổ lửa. Emma ngồi phịch xuống tán cây, tháo bộ cung tên nặng trịch trên vai xuống và thở hổn hển.

- hôm nay bội thu rồiii - Ryan xách trên đôi vai lực lưỡng của cậu hai chú thỏ con, nở nụ cười tươi rói.
- ừ - cô thậm chí thở còn không ra hơi.

Hai người lại như thường lệ, băng qua khu rừng quen thuộc hiện tại đang rộn tiếng côn trùng kêu, trở về khu làng khi bầu trời đã ngả màu máu.

Emma là một cô gái thẳng tính. Cô rất khó để giữ những gì mình nghĩ trong đầu. Cũng vì cái tính này mà cô năm nay gần 20 tuổi rồi mà chưa làm được cái gì cho đời. Ngay cả cửa hiệu bánh mì vừa thuê cô một ngày đã đuổi ngay lập tức vì dám quát khách hàng. Nhưng Emma phân biệt được đúng sai, rằng ông khách dở hơi đó đã cố tình cho tóc vào bánh để đòi lại tiền.
Vẻ bề ngoài cứng rắn như vậy nhưng có mỗi Emma biết là trái tim mình đang bị cắt xé vụn vỡ thôi.
Mẹ cô mất khi cô oa oa cất tiếng khóc đầu tiên. Emma chưa từng có bất cứ hình dung rõ ràng nào về bà ấy.
Kể từ khi mẹ cô mất, bố cô trở thành một kẻ nghiện rượu, lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn và đôi khi Emma bị bố đánh tím bầm cả chân tay. Emma chưa bao giờ than phiền hay khóc trước mặt bố, cô hiểu bố mình có nỗi khổ riêng. Bố chắc hẳn hận Emma vì mẹ sinh ra cô nên mới chết.

Nhưng... Emma lại tin rằng mẹ cô chưa chết.

Chuyện là hồi 5 tuổi, khi đang rong bán những mớ đất sét tự làm, có một người đàn ông ăn mặc lạ lẫm, đầu đội mũ che kín cả đôi mắt, thì thầm vào tai Emma rằng.

- mẹ mi vẫn còn sống, bà ta ở sau khu rừng cấm phía xa kìa.

Từ đó, Emma đã hạ quyết tâm.

Ngược lại với Emma, Ryan lại vô cùng ấm áp và ôn nhu. Cậu có một gia đình êm ấm, sống trong nhung lụa. Ryan rất quan tâm đến người khác, nên cậu được mọi người rất yêu quý.

- Ryan à, tớ quyết định rồi! - Emma bỗng dừng lại.

- Gì vậy?

- Tớ sẽ đi đến khu rừng cấm.

- Này... cậu điên rồi à. Ai biết trong đó có thứ gì chứ ? - Ryan ra sức can ngăn cô.

- Mặc kệ.

Ánh mặt trời nhuốm đỏ soi vào khuôn mặt kiên định của Emma khiến Ryan phải ngỡ ngàng. Anh không thể nói thêm gì nữa.

- vậy tớ sẽ đi cùng cậu.

...............

- Leviiii - tiếng réo đó đủ để Levi nhận ra là ai.

Lại là cái cô gái phiền phức đó, Mina. Cô ta trước đây thường cùng mẹ cung cấp thực phẩm cho Trinh Sát Đoàn, nên cô ta được dịp gần gũi với Levi. Từ đó cô ta cứ dính lấy anh, anh cũng không làm gì mà chỉ mặc kệ.

Anh ngồi trên lưng ngựa, khoác lên người chiếc áo choàng xanh trịnh trọng với biểu tượng đôi cánh phía sau lưng. Hai bên hông là bộ động cơ 3D, thứ vũ khí tối cần thiết để đi chinh chiến với lũ khổng lồ. Trinh Sát đoàn đang thực hiện cuộc chinh sát ngoài tường lần thứ 56.

Anh lườm một cái thật sắc về nơi phát ra tiếng gọi đó, nhưng cô ta vẫn cứ hét lên.

- bảo trọng nhé.

- không.

Phiền thật đấy.

..............

Emma và Ryan, trên lưng là chiếc ba lô căng phồng, đang rảo bước băng qua khu rừng cấm. Khi họ vừa bước ra khỏi khu rừng tối tăm đó, ánh mặt trời ló rạng.

Emma vỗ ngực tự hào.

- đó, khu rừng cấm đó chẳng có gì to tát cả. Đến một con thú dữ cũng chẳng có nữa kìa...

Cô đang nói thì mặt đất rung lắc dữ dội kèm theo tiếng RẦM như tiếng bước chân.

Ryan sợ vãi mồ hôi, anh vội kéo lấy tay Emma còn đang hoảng hốt chạy về phía trước.

Khi đang dốc đà chạy hết sức lưc Emma đã ngoảnh về phía sau và thứ cô thấy khiến cô đứng tim.

- Ry... Ry ann
- Sao nữa? Tập trung chạy đi.

Emma cứ đứng hình mãi làm Ryan cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Lần này đến phiên anh sốc.

Người khổng lồ ư?

Trước mặt họ, tiến đến một con khổng lồ cao chừng 12m, tóc dài xuề xoà che phủ kín gần như gương mặt, chỉ để lộ hàm răng trắng nhe ra với một vài vết máu còn dính trên đó.

Hai người như bị đông cứng, đôi chân muốn chạy mà chẳng thế nhúc nhích nổi.

RẦM

Một tiếng động lớn như vừa nãy phát lên nhưng lần này lại từ phía trước. Hai người ngoảnh lại thì ôi không, một con khổng lồ nữa. Hai con đang dồn ép từ hai phía, đằng xa kia còn có rất nhiều con đang tiến đến.

- Emma, cậu thấy hậu quả chưa? - Emma cúi đầu trong khi Ryan đang loay hoay tìm cách đối phó.

- chúng ta sẽ không chết - Emma hét.

- nghe này, tớ thích...

Ryan chưa kịp nói hết câu, con khổng lồ ở phía trước đã giơ bàn tay của nó tóm lấy Ryan.

Trong giây phút đó, đọng lại trong não của Emma chỉ là tiếng thét thảm thiết của người bạn tri kỉ.

Con khổng lồ đó cho thẳng Ryan vào miệng. Emma nói không nên lời, nước mắt cô cứ thế tuôn ra như mưa.

Không phải chứ... Ryan bị ăn rồi...

Emma nắm tay thành nắm đấm, trong người cô, máu giận dữ đang sôi sùng sục. Cô lao đến, đấm thật mạnh vào chân của tên khổng lồ.

Nhưng tất nhiên... chẳng có bất cứ một xê dịch nào. Hơn nữa, cô đã tự dồn mình vào chỗ chết rồi.
Con khổng lồ cúi mặt xuống nhìn Emma, mặt nó như đang cười, một nụ cười rất hiểm hóc. Cô nhắm mắt lại và chỉ chờ nó há miệng nuốt cô vào thôi.

Mẹ.

Xoẹt...

Con khổng lồ ngã phịch xuống đất. Emma mở to mắt, có một chàng trai đứng trên con khổng lồ, chắc chắn anh đã hạ gục nó.
Anh ấy vóc người nhỏ, mái tóc được chải chuốt bảnh bao.
Nhưng sao lại ăn mặc kì lạ thế kia?
Không biết bằng cách nào, anh ta bay đến chỗ cô chỉ trong chớp mắt. Nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, Emma nhận ra anh ta có đôi mắt lạnh lùng sắc sảo.

- của nợ nào đây? - anh ta cất giọng, giọng nói cũng như tuyết thổi qua tai.
- tôi...
Emma vẫn chưa thể bình tĩnh để giải thích cho Levi hiểu được. Cô im lặng không nói gì.
Đúng lúc đó, một con khổng lồ lao đến, Levi nhanh chóng nhấc bổng Emma bay lên. Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy mình lơ lửng trên không.
Đây là lần đầu Emma ở gần một chàng trai đến như vậy. Emma có thể ngửi thấy mùi hương của anh, thoáng qua thôi, nhưng đó là mùi chanh hơi thoang thoảng lẫn mùi mồ hôi.
Một tay bế Emma nên Levi không thể dùng kiếm được, anh nhanh chóng quay về chỗ ngựa của mình đang đứng.
Đặt Emma xuống đất, cô vẫn chưa thể hoàn hồn sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì...

Levi chĩa kiếm vào mặt cô.
- nói nhanh, cô là ai? - giọng nói vô cảm đó lại vang lên, theo cùng là khuôn mặt cau có phát sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top