• Chương 8 : Đây là yêu sao? •

Cô cũng thử nghe theo lời khuyên của vợ chồng Juro hôm đó, chấp nhận Levi hơn, đặc biệt là cô phải chú ý đến cái thứ mà vợ chồng đó dặn cô cả chục lần, đó là cô phải dễ gần hơn, đặc biệt là Juro, anh ta liên tục càu nhàu việc cô lúc nào cũng đằng đằng sát khí nhìn là thấy gớm. Lời khuyên và kinh nghiệm của hai người họ cũng khá chi tiết nên cô cũng hiểu được phần nào về tình yêu, cũng giúp cô chấp nhận hơn cái thứ được gọi là tình cảm đó. Có lẽ, cô sẽ thử mở lòng một chút. Cả cuộc đời của cô vốn dĩ đã là một ván cược rồi, cược thêm phát nữa chắc cũng chả sao đâu.

Cô trở nên thân thiện với Levi hơn, tất nhiên là chỉ với một mình Levi. Cô cũng dần chấp nhận sự quan tâm của Levi hơn, không còn cố né tránh anh nữa. Levi có vẻ cũng nhận ra điều này, anh càng được nước tiến tới. Anh càng để ý cô hơn, luôn tìm mọi cách để được nói chuyện với cô

-"Y/n, vào phòng làm việc của tôi có việc"

- "Y/n, tôi có chuyện cần bàn"

- "Y/n cô có bị thương ở đâu không"

- "Y/n kế hoạch này cô thấy sao"

- "Y/n cô có sao không"

- "Y/n nghỉ ngơi đi"

Cái sự quan tâm của anh nó vừa công việc vừa ấm áp, tuy là anh không nói thẳng toẹt ra nhưng anh vẫn thể hiện được sự quan tâm của anh dành cho cô. Một người lạnh lùng như anh mà cũng ấm áp ra phết đấy chứ. Anh không nói về tình cảm của anh cho cô nhưng anh luôn hành động để thể hiện điều đó. Anh sẽ hay để dành khoai tây cho cô những hôm cô chán đời không xuống nhà ăn vì anh biết cô thích khoai tây hơn bánh mì, anh sẽ mang trà cho cô dau những buổi tập hoặc buổi họp, còn đặc biệt chọn những loại trà cô thích, anh sẽ lặng lẽ giúp cô một số công việc giấy tờ mặc dù anh cũng đang phải vật lộn với đống việc chất núi của mình. Những cái hành động ấy nhỏ nhưng lại ấp áp vô cùng, nhất là với cô, một người tưởng chừng như sẽ không bao giờ được yêu thương nữa.

Sự quan tâm của anh dành cho cô cũng thật sự rất đặc biệt. Anh sẽ luôn dành sự quan tâm của mình cho cô đầu tiên mỗi lần đi viễn chinh về. Anh luôn cố gắng thuyết phục Erwin để cô đi viễn chinh cùng đội anh để anh có thể đảm bảo an toàn cho cô. Anh không muốn cô bị thương. Còn những lần cô với anh khác đội thì việc đầu tiên sau khi trở về là anh chạy đi tìm cô. Chỉ cần cô có vết thương nào trên người thôi là anh sẽ sát trùng rồi băng bó cho cô cẩn thận. Và tất nhiên sự quan tâm của Levi tăng lên tỉ lệ thuận với sự trêu chọc của mấy đứa khóa 104 với cô. Mấy đứa chúng nó sẽ luôn bu vào cô mỗi bữa ăn tối hoặc những buổi huấn luyện rồi hỏi cô hàng ngàn câu hỏi khác nhau.

Tuy là mặt của Levi không thể hiện nhiều cảm xúc, tất nhiên vì với cái đôi mắt "cá chết" đó của anh thì sao mà nhìn ai tình cảm sến súa được, anh cũng không thể nói chuyện ngọt ngào như những người khác nhưng sự quan tâm của anh đã làm cho trái tim lạnh lẽo của cô lần đầu cảm nhận được hơi ấm. Như một tia nắng đầu xuân chiếu vào sau một mùa đông tuyết trắng lạnh lẽo vậy. Đây là lần đầu cô biết cảm giác được yêu là gì, và có lẽ, cô cũng yêu anh mất rồi. Sau ngần ấy thời gian cố gắng theo đuổi cô, cô thật sự đổ anh rồi, cái trái tim trước giờ tưởng chừng như đã chết ấy của cô cuối cùng cũng đã đập loạn nhịp vì ai đó. Lần này, là vì binh trưởng Levi Ackerman~

Cuối cùng, sau khi anh cảm nhận được cô cũng đã nhẹ nhàng với anh hơn, và được Hange năm lần bảy lượt khuyên anh thổ lộ với cô vì Hange thấy cô cũng "có ý" với anh thì anh cũng quyết tâm dùng hết tất cả liêm sỉ để hỏi cô.

- "Y/n, em đi dạo với tôi một chút được không?"

- "Binh trưởng có chuyện gì ạ?"

- "Đừng có gọi tôi là binh trưởng nữa, gọi Levi đi"

- "Nhưng thưa binh trưởng"

- "Đó là mệnh lệnh" Levi cắt ngang lời cô

- "Levi" cô đối phó gọi tên anh

Cơ mặt Levi giãn ra, anh có chút thích thú khi thấy cô ngang bướng tìm cách đối phó với anh như vậy. Hai người đi dạo với nhau trên thành tường, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống, ánh hoàng hôn như chảy lên mái tóc của hai người, rọi vào trái tim đã lâu chưa được cảm nhận hơi ấm, đốt cháy lại lần nữa tình yêu trong hai người. Trong cái khung cảnh lãng mạn ấy, anh thổ lộ tình cảm của mình với cô.

- "Y/n"

- "Binh trưởng gọi tôi?"

- "Tôi bảo gọi là Levi" anh cau mày

- "Levi gọi tôi?"

- "xưng em đi, đừng xưng tôi nữa" Levi lại ra lệnh

Cô thật sự nhức đầu với sự khó chiều của anh, nhưng vẫn đồng ý chiều theo anh

- "Levi gọi em?"

Lần này anh hài lòng nở một nụ cười nhẹ trên môi, anh cười đẹp lắm đó chứ, nụ cười của anh thật sự đẹp đến nao lòng, anh vươn tay ra vén tóc cho cô rồi thủ thỉ

- "Tôi thương em, em hãy cho tôi cơ hội để ở bên cạnh em, được chứ?"

Nghe thấy những lời này, cô có chút bối rối, cái tên Juro kia đâu có chỉ là phải làm gì trong trường hợp này, hai gò má cô hơi ửng đỏ, cô ấp úng trả lời

- "E-em"

- "Đây là mệnh lệnh"

Cái tên chết tiệt này rất hay lạm dụng chức quyền để đưa mệnh lệnh cho cô, khó chịu thật chứ. Nhưng lạm quyền kiểu này, cũng hay đấy chứ?

- "Được thôi, nghe theo anh" cô chả còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp với anh, cô muốn đánh cược ở bên cạnh anh thử một lần, biết đâu lại thắng.

Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này, nó thật đẹp làm sao. Cô lần đầu cảm nhận được sự ấm áp, cô lần đầu cảm nhận được tình yêu mà vui vẻ cười tươi như một đứa trẻ lần đầu được cho một cây kẹo vậy. Đây là lần đầu cô mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt nâu sẫm của cô tưởng chừng như vô hồn giờ đây lại đem chút gì đó nhẹ nhàng, thư thả. Cô cuối cùng cũng có được một lý do để sống, một lý do mà cô cho là sẽ đủ vững chắc để bám vào.

Cô biết yêu rồi, cô đem lòng yêu anh mất rồi.

Nụ cười của cô trông thật đẹp làm sao, ánh hoàng hôn buổi xế chiều tô điểm thêm sự tươi tắn cho nụ cười đó. Lần đầu Levi thấy cô cười, cô như một bức họa tuyệt đẹp mà anh hằng mong ước được sở hữu vậy. Anh ước anh có thể nhìn ngắm cô thêm chút nữa, anh ước anh có thể có cách nào đó lưu giữ lại khoảnh khắc này. Anh ngắm cô thật lâu rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.

- "Tôi yêu em, Y/n"

- "Em cũng yêu ngài, Levi"

- "Gọi anh đi"

- "Không"

Sau ngày hôm ấy, đã có thêm hai con người biết yêu...

-----------------------

hêh chap sau ngọt nữa nè

Sắp ngược rồi yên tâm :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top