• Chương 4 : Tân binh •
Cô tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, lắng nghe cái tiếng chim hót líu lo, nghe thấy tiếng dòng người vội vã. Cô giờ đây đã là tân binh của khóa 104 cùng với cái lũ Eren, Armin, Mikasa,... Hôm nay chính là ngày đầu tiên tập huấn, cùng với cái sức mạnh có sẵn từ thế giới của mình, cô dễ dàng vượt qua mọi người, đứng đầu cả khóa. Tuy nhiên vì cái tính cách trầm lặng của cô, nên cũng ít ai để ý đến cô, hầu hết mọi người đều nghĩ Mikasa là số 1. Cô cũng chả quan tâm, dăm ba cái hư vinh thì làm được gì? Miễn là cô còn sống được yên bình qua ngày là quá đủ. Khoảng thời gian huấn luyện trôi qua không có gì quá đặc sắc đối với cô, nói đúng hơn thì cô luôn né tránh mọi sự kiện đặc sắc đó.
Cô trở về phòng sau một buổi huấn luyện dài, mệt nhọc lết xác vào phòng tắm, cô xả nước nóng lên người, thở dài tận hưởng sự thoái mái, dòng nước róc rách chảy qua từng đường cong cơ thể của cô, nó vẫn thật đẹp. Cô đắm chìm vào dòng nước, nghĩ về tương lai của bản thân, vì sáng hôm sau cô phải lựa chọn cô nên vào binh đoàn nào rồi. Sau khi tắm xong cô đứng trước gương, nhìn cái mái tóc dài đến ngang lưng của mình, cô không do dự cắt phăng nó đi. Trong cái chiến trường này, để tóc dài chỉ tổ vướng víu, có khi còn gây rắc rối cho cô. Cô nhìn lại mái tóc chỉ còn đến ngang vai của mình mà hài lòng.
Bước chân ra ngoài, bạn cùng phòng của cô Sasha trầm trồ nhìn cô
- "Chà y/n, cậu cắt tóc sao? Mái tóc cũ của cậu đen dài đẹp vậy mà, cắt đi tiếc thật đó"
- "Để tóc dài vướng" cô trả lời cụt lủn rồi leo lên giường nằm, để lại Sasha ngỡ ngàng ngồi đó
- "Người gì đâu lạnh lùng thật chứ" Sasha lẩm bầm rồi cũng tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm tiếng kèn trống đã kêu tưng bừng bên ngoài, đương nhiên rồi, hôm nay là ngày khóa 104 chọn binh đoàn của mình, ai chả háo hức, chỉ riêng cô thì không. Cô chả muốn phải chọn, cô chỉ muốn cứ mãi trong cái thời gian huấn luyện này, nhàn nhã mà sống qua ngày. Nhưng cô cũng chả còn lựa chọn nào khác, cô bắt buộc phải chọn thôi. Cô thì ngoài có cái khả năng chém giết đó ra thì cô không làm được gì ra hồn. Cô cũng chả muốn giao tiếp với ai nên tất nhiên cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia trinh sát đoàn. Thú thật thì cô chả quan tâm đến nhân loại hay tự do gì cả, cô vào trinh sát đoàn vì đó đơn giản là thế mạnh của cô thôi, cô thừa biết với khả năng của cô, tham gia trinh sát đoàn cô cũng sẽ không chết. Đến bản thân mình cô lo còn chưa xong thì sao mà đủ cao cả để giúp đỡ loài người chứ.
Lúc này, tất cả mọi người đã tập trung ở dưới sân khấu, đoàn trường Erwin đã đứng sẵn trên đó, đợi mọi người trật tự rồi anh ta bắt đầu nói, nghe những lời hù dọa một đi không trở lại của Erwin, rồi sự đáng sợ của titan, rất nhiều người đã rời đi, số người ở lại tất nhiên được nhận vào trinh sát đoàn.
- "Một lũ nghe hù dọa đã tái mét mặt mà vẫn dám đứng lại để tham gia cơ đấy" cô nghĩ thầm
Erwin rất hài lòng với thái độ của những người ở lại. Anh ra lệnh cho mọi người đặt tay phải lên ngực trái rồi hô to khẩu hiệu dâng hiến trái tim, khẩu hiệu hùng hồn được hô vang, số phận của những tân binh ấy đã được sắp đặt.
Sau đó Erwin giới thiệu Hange và Levi, hai người đội trưởng và binh trường của trinh sát đoàn, vừa nghe đến cái tên Levi, cô ngỡ ngàng nhìn lên, là Levi sao? tại sao anh ấy lại ở đây? mà tại sao còn lên tận binh trưởng vậy? Cô nhớ như in cái tên đó, cái gương mặt đó, cái ánh mắt cá chết đó, cô làm sao quên được anh chứ. Trong đầu cô hiện ra vô vàn câu hỏi, mọi suy nghĩ bao trùm lấy tâm trí cô. Cô cố tự trấn an bản thân mình rồi nghe tiếp bài phát biểu.
Sau buổi lễ, mọi tân binh đều được đưa về chỗ tập trung, mọi người được một tên đội trường nào đó phát cho chiếc áo choàng với logo hai cánh chim, thứ được cho là tượng trưng cho sự tự do. Sau đó mọi người được chia vào các phòng. Lần này được hẳn mỗi người một phòng chứ không còn phải ở với 2 người khác như hồi tân binh.
- "ha được hẳn một phòng riêng, cũng xa xỉ phết đó chứ, mà cũng đúng, cái trinh sát đoàn này cũng chả mấy ai tham gia, những người tham gia cũng chả mấy ai sống sót trở về nên ở như này cũng đúng, dù sao như này cũng sẽ đỡ đau đầu vì mấy đứa cùng phòng nói nhiều hay tiếc thương cho người đã hi sinh." cô tự lẩm bẩm rồi bước vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ.
Kế tiếp là buổi tiệc tối chào mừng, cô chúa ghét tiệc tùng nhưng chẳng lẽ lại không đi rồi nhịn đói? Cô thở dài, khoác lên mình bộ đồng phục rồi bước về phía nhà ăn. Cô mặc kệ mọi người náo nhiệt mà đi ra bàn ăn, cầm lấy một cốc nước và 1 cái bánh mì rồi đi về một chiếc ghế dài phía góc khuất ngồi, tránh xa sự chú ý của mọi người.
Bỗng nhiên nhà ăn trở nên hỗn loạn, có 2 tên gây sự với nhau rồi choảng nhau ngay trong nhà ăn, mọi người thì chỉ đứng xung quanh cổ vũ chả ai đứng ra ngăn cản. Sau một hồi vật lộn, bỗng từ đâu 1 cú đá và 1 cú đấm đánh bay 2 tên gây sự kia vào 1 góc, là Levi. Anh bước tới gằn giọng cảnh cáo
- "2 đứa chúng mày đừng có mà gây sự, biết điều đi"
Nói rồi Levi quan sát xung quanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn như một cách cảnh cáo tới mọi người. Ánh mắt của anh vô tình lướt qua cô đang ngồi trong góc khuất, anh sững lại một lúc rồi xoay người bỏ đi, tại sao, tại sao cô lại giống đến như vậy, Levi tự hỏi rồi bước ra ngoài, đứng ngoài quan sát tình hình bên trong.
Cô đứng dậy đi về phía bàn ăn, muốn rót thêm nước cho bản thân thì bị một tên biến thái chặn lại
- "này cô em xinh gái, cô em im lặng thế" hắn ta tiến tới gạ gẫm
- "Cút" cô lạnh lùng đáp lại hắn
- "chà chà cô em xinh mà khó tính thế, đi vui vẻ với anh chút đi" hắn vẫn mặt dày tiếp tục
Cô bực mình lên gối rồi đạp hắn một phát ra xa, tiếng động đủ để khiến mọi người kinh ngạc nhìn cô. Cô bước tới, tay nắm lấy cổ áo tên kia rồi de dọa
- "Y/n tao đây không thích nói nhiều, lần sau đừng có mà nhờn" cô gằn giọng
Tên kia mặt đã sớm tái mét, gật đầu rồi xin lỗi lia lịa. Sau khi cô thả tay ra thì hắn vội vàng ôm mặt chạy đi. Đáng đời, cô với ra bàn ăn, cầm lấy một củ khoai tây rồi bước về phòng, để lại cả phòng ăn ngỡ ngàng. Một cô gái như thế mà đánh được một tên to gần gấp đôi như vậy, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về cô, rồi thông tin cô là người mạnh nhất khóa 104 đã được lan truyền, mọi người đều gật gù bảo sao cô mạnh vậy
Chỉ có riêng Levi đứng ngoài là sững sờ, từng cái cử chỉ, hành động, tính cách đều giống y đúc, đến cái ánh mắt lạnh lùng đó cũng giống y hệt, anh không thể nào nhầm được.
-"là em sao?" Levi lẩm bẩm rồi bước về phòng mình
Cô bước về phòng mình, thở dài nằm lên giường, ăn nốt củ khoai tây của mình rồi đi ngủ
Có lẽ cuộc đời này của cô, lại không được yên ổn rồi.
------------------------
Truyện tui sẽ skip khá nhiều chi tiết trong nguyên tác nên mọi người cứ tự thêm mấy chi tiết đó vào nhó vì tui sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào chuyện tình củm với anh Lệ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top