• Chương 16 : Yêu •

Sau cuộc nói chuyện hôm đó với Levi, cô về phòng mình, mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nó thật sự rất đẹp. Chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo. Chữ L và (Chữ đầu của tên bạn) được khắc vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Mọi chi tiết của chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng mang lại cảm giác rất thanh lịch. Viên kim cương ấy tuy nhỏ nhưng lại tỏa sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn như một tín vật định tình của anh dành cho cô. Nó như một lời hứa mà anh dành cho cô vậy.

"Khi thế giới này hòa bình, anh nhất định sẽ lấy em"

"Anh hứa rồi đó"

Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng vùi đầu vào vai anh, đắm chìm trong thứ cảm xúc hạnh phúc hiếm hoi. Trong cái thế giới tàn nhẫn này, hai người như ánh dương chiếu vào khoảng đời tựa đại dương đen vô tận, soi lối dẫn đường cho nhau. Hai trái tim cứ vậy mà hòa chung một bản hòa ca của tình yêu, cùng đập chung một nhịp đập.

Hai người nắm tay nhau, đi dạo trên thành cùng với khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Vẫn là cái ánh mặt trời ấy, vẫn là người con gái ấy, vẫn là cái nụ cười hạnh phúc ấy. Anh yêu cô, trái tim của anh đã khắc ghi hình bóng cô từ bao giờ. Anh ước anh có thể bên cạnh cô mãi mãi, anh ước anh có thể được ngắm nhìn nụ cười ấy của cô thêm nữa. Anh muốn dừng thời gian lại ở khoảnh khắc này.

Ánh hoàng hôn buông xuống, mọi sự vật đều được bao phủ bởi sắc hồng của những tia nắng cuối ngày. Dưới bầu trời đỏ rực ấy, hai người trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, nhưng cháy bỏng, thể hiện được sự khao khát, được cái tình cảm mà họ rảnh cho nhau. Cô đắm chìm vào nụ hôn ấy với anh, cảm nhận vị ngọt của môi anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Hai người cứ vậy mà bên cạnh nhau trong khung cảnh đẹp đến nao lòng này. Cứ vậy mà yên bình trải qua một buổi chiều muộn.

Đến lúc hai người phải ra về. Cô bước đi trên đường, tâm trí vẫn còn bần thần tiếc nuối cái khoảnh khắc lúc ấy. Cô thật sự rất hạnh phúc. Cô lặng lẽ chạm lên môi mình, đôi môi vẫn còn dư vị ngọt ngào của nụ hôn ấy. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi bước vào phòng mình. Với lấy bộ quần áo được treo tròn tủ rồi bước vào nhà tắm. Thả mình vào với dòng nước ấm nóng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống đẹp đến vậy. Chưa bao giờ cô yêu cái cuộc sống này đến như thế.

Anh sau khi tiễn cô đi về thì nán lại một chút, tận hưởng nốt ánh hoàng hôn còn sót lại rồi cũng quay người ra về. Anh mỉm cười khi nhớ lại hình bóng của cô lúc đó. Cô vui vẻ cười với anh, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh tự thề với bản thân, kiếp này anh sẽ bảo vệ cô tới cùng.

Anh bước vào phòng mình, tự pha cho bản thân một cốc trà rồi tận hưởng nó. Anh cảm nhận từng cái hương vị của trà. Tuy có chút đắng chát nhưng hậu vị thì lại thật ngọt ngào. Anh uống hết cốc trà thì cũng bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi di chuyển đến phòng ăn.

Mọi người lúc này đã tụ tập gần hết ở đây, vui vẻ ăn uống và bàn tán. Ngay lập tức đập vào mắt anh là mấy đứa khóa 104 đang bu vào hỏi han cô. Có lẽ vì họ thấy cô đã vui vẻ lại như trước, cũng có lẽ vì mấy đứa nó vẫn tò mò việc yêu một tên lạnh lùng như binh trưởng cảm giác sẽ như nào.

- "Tên đó chỉ lạnh lùng bên ngoài vậy thôi, chứ thực ra cũng tình cảm, ấm áp lắm đó chứ" cô khẽ cười.

Anh nghe được lời này của cô thì hài lòng, bước đến bên cô, xoa đầu rồi đặt lên đầu cô một nụ hôn. Sau đó bước đến chỗ của Erwin ngồi.

Chẳng cần phải nói cũng biết, hành động này của anh đập thẳng vào mắt tụi khóa 104 ngồi đó. Ngay lập tức những tiếng trầm trồ rồi trêu chọc vang lên

- "Trùi ui tình cảm dữ vậy" Sasha trầm trồ

- "Ngại dùm luôn đó" Jean

- "Tên mặt ngựa nhà cậu im đi" Eren lên tiếng bênh cô

- "Ái chà xin vía nha" Ymir cười rồi quay sang nhìn Krista

- "Không ngờ binh trưởng nhìn vậy mà cũng sến súa ra phết" Connie lẩm bẩm

- "Rồi rồi, mọi người tập trung ăn đi" Cô lên tiếng, trong lòng thầm mắng tên Levi chết tiệt kia đã gây ra chuyện này.

Mọi người cứ vậy mà sôi nổi bàn tán về chuyện cô và Levi hẹn hò với nhau trong cả bữa ăn. Mấy tên này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì mà. Cứ liên tục trêu chọc cô và Levi. Chắc phải cho vài tên ăn mấy đấm thì mới yên được. Ngay lúc cô chuẩn bị động tay động chân thì Levi bước tới

- "Mấy đứa tụi bây mà còn trêu y/n thêm một câu nào nữa thì mai dọn chuồng ngựa nhé"

Nghe đến phải dọn chuồng ngựa mấy tên đó lập tức tái mét mặt. Gì chứ phải dọn cái chuồng ngựa hối thối đấy rồi còn phải vật lộn với mấy con ngựa không biết điều đó thật sự là ác mộng. Anh dọa phát mọi thứ yên ả hẳn đi.

Cô ăn xong bước ra ngoài thì thấy Levi cùng với Hange và Erwin đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Hange thấy cô đi ra thì ngay lập tức nhảy ra quàng vai cô rồi thủ thỉ

- "Hai đứa đang hẹn hò lại rùi nhỉ. Cái tên Levi này mà dám làm gì em thì cứ mách chị, chị sẽ xé xác cái tên này ra rồi ném cho titan ăn liền."

- "Thôi đi Hange" Levi gằn giọng

- 'Sao, cậu sợ à?" Hange quay sang đá xéo Levi.

- "Lần này thì đừng có làm chuyện gì dại dột nữa đấy, tôi không muốn mất thêm chiến binh tinh nhuệ đâu" Erwin lên tiếng.

- "Ể Erwin, anh không nói được gì nhẹ nhàng hơn sao" Hange quay qua hỏi Erwin

- "Mọi người hợp sức trêu em đấy à" cô trách móc

- "Hehe ai trêu bé cưng của chị đâu, chị dặn em vậy thôi" Hange tươi cười với bạn.

Levi nhìn hai người họ thì cũng chỉ biết bất lực mà thở dài.

Hange và Erwin thấy bạn và Levi quay lại với nhau thì mừng lắm. Ít nhất họ sẽ không phải nhìn đồng đội của mình cứ tiều tụy và không có sức sống. Đặc biệt là Hange, cô sẽ không phải tiếp tục làm việc với cái thái độ bất cần đấy của cả cô và Levi. Họ cũng không phải tiếp tục nhìn cô dùng cái sát khí của mình dọa chết khiếp những người khác. Thực sự lúc cô cứ vô cảm cùng với ánh mắt sắc lạnh đó nhìn ớn lạnh vô cùng. Tuy họ cũng có chút lo lắng vì dù sao việc yêu đương trong thế giới này cũng vô cùng rủi ro. Ta không thể biết liệu ngày mai còn có thể nhìn thấy nhau không. Nhưng dù sao thì đó cũng là hai con người mạnh nhất yêu nhau mà. Chắc sẽ không sao đâu. Nhỉ?


-----------------------------

Vì hiện tại đất nước đang có quốc tang nên tui sẽ ngừng ra chap trong 3 ngày tới để tưởng niệm và dành sự kính trọng tới tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhe. Sau đó tui sẽ ra chap lại bình thường nè.

Cảm ơn bác 57 năm cống hiến hết mình cho Đảng, cho đất nước. Công lao của bác đã góp phần làm nên lịch sử kiêu hùng của đất nước Việt Nam này. Xin bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với sự ra đi của bác. Mong bác an nghỉ. Vĩnh biệt bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top