• Chương 14 : Hận •
Mọi việc vẫn được tiếp tục, Levi vẫn tiếp tục vào tiềm thức của cô. Lần này anh với được tới cô rồi, anh vội vã ôm lấy cô vào lòng, anh ôm cô thật chặt, không ngừng xin lỗi cô, anh không chân chừ mà bơi lên trên, đến khi anh cảm thấy được bản thân sắp đến giới hạn thì giữ chặt lấy cô rồi trở về thế giới thực. Anh thành công rồi...
Anh cuối cùng cũng mang được cô về rồi.
Nhưng sao lại có cảm giác xa lạ đến vậy?
Tay cô dần có động tĩnh, cô khẽ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Cô tỉnh rồi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Anh mừng rỡ ôm lấy cô, cả người anh run lên như sắp khóc, anh cứ vậy mà ôm chặt lấy cô, không nói gì cả, anh vùi mặt vào hõm vai của cô, cảm nhận lấy cái hơi ấm quen thuộc mà anh đã lâu chưa được cảm nhận. Anh nhớ cô lắm, anh thèm được nghe thấy giọng nói của cô lần nữa, anh muốn được nghe thấy cô gọi tên anh.
Thế nhưng sao cô lại, đẩy anh ra?
Anh ngỡ ngàng nhìn cô, gần như không tin được điều cô vừa làm. Naoya và Juro đứng dậy đi về phía cô, cô quay ra nhìn hai người, mặt vẫn vô cảm không chút biến sắc. Cái đôi mắt nâu ấy của cô không còn chút cảm xúc nào nữa, nó sắc lạnh, cái ánh nhìn như một con rắn độc đang săn mồi vậy. Thật sự khiến người khác phải ớn lạnh.
- "Naoya, Juro, hai người làm gì ở đây" cô cất giọng hỏi, lại là cái giọng điệu lạnh lùng ấy
- "Tụi này vừa mới giúp em tỉnh lại đấy, em cảm ơn hai người anh tuyệt vời của em như thế à" Juro trách móc cô
- "Không khiến" cô lạnh lùng đáp lại.
Cô thay đổi rồi, cô lại khép mình lại nữa rồi...
Hai người họ thấy cô đã tỉnh lại thì cũng yên lòng, chào tạm biệt cô rồi rời đi. Họ biết cô đang khó chịu nên cũng không làm phiền cô thêm nữa. Để lại cô và Levi trong phòng. Cô không thèm nhìn anh lấy một cái mà bước xuống giường. Do cô đã bất tỉnh khá lâu nên cô đứng cũng không vững. Levi thấy vậy thì vội vàng đưa tay ra định đỡ cô nhưng cô lại hất tay anh đi.
Anh thấy vậy thì ôm lấy cô, cơ thể cô còn yếu nên không đủ sức giãy ra, anh ôm chặt cô rồi bắt đầu xin lỗi cô. Anh xin lỗi cô về mọi thứ. Anh biết anh sai rất nhiều, anh biết anh làm cô tổn thương, anh làm cô tan vỡ. Anh không ngừng xin lỗi cô. Anh biết sai rồi, hối hận rồi.
Còn cô, cô hận anh rồi...
Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng đó để mặc anh ôm cô. Anh cảm nhận được cô không vùng vẫy nữa thì bỏ cô ra, anh nhìn cô. Cô vẫn vô cảm như vậy, không có chút cảm xúc nào, cô gái vui vẻ trước kia của anh đâu rồi? Giờ đây tất cả những gì anh cảm nhận được từ cô là cái sát khí nồng nặc đó.
- "Đi ra" giọng cô lạnh lùng, đuổi anh ra ngoài.
- "Y/n, nghe anh giải thích đã"
-"Đi ra" cô gằn giọng
Anh còn định giải thích cho cô nhưng thấy cô kiên định như vậy thì đành đi ra, chưa kịp giải thích hiểu nhầm cho cô. Mà có lẽ, lúc này cũng chưa thích hợp để giải thích cho cô. Anh biết cô hận anh, cũng đúng thôi. Tất cả đều là do anh mà ra. Nhưng dù sao thì anh vẫn muốn giải thích với cô, anh muốn cô hiểu anh không phải người như vậy. Anh vẫn yêu cô.
Cô sau khi tỉnh dậy thì cô tập trung vào bồi bổ lại sức khỏe và luyện tập nên rất nhanh cô đã khỏe lại, cô đã có thể tiếp tục tham gia trinh sát đoàn với mọi người. Khi cô trở lại thì mọi người đều mừng lắm, họ đã nghĩ cô không thể tỉnh dậy nữa. Mọi người đều ra chúc mừng và hỏi han cô. Nhưng từ sau khi tỉnh lại thì cô lại quay về như ban đầu, lại là cái tính cách vô cảm lạnh lùng đó, thậm chí hiện tại còn tệ hơn. Cô lại lần nữa khoác lên mình cái bộ dạng đầy sát khí đó, nó kinh khủng đến nỗi nếu như chỉ cần vô tình làm phật ý cô thì cô sẽ lao vào xé xác họ ra thành từng mảnh vậy. Nhưng cũng đâu thể trách cô được, cô đã vụn vỡ đến vậy cơ mà.
Cô vẫn xuất sắc như vậy, vẫn luôn đóng góp được rất nhiều trong các cuộc viễn trinh của đoàn, khả năng của cô vẫn vô cùng đáng kinh ngạc kể cả sau khi trải qua chấn thương đến như thế. Chỉ có điều duy nhất khác là cô không còn cười nữa, cũng không còn vui vẻ nữa. Tuy vậy thì cô vẫn là tấm gương của mọi người, cô như một thần tượng trong mắt mọi người vậy, nhất là tụi khóa 104 đó. Họ biết không phải tự dưng mà cô trở nên như vậy, có trách thì chỉ biết trách cái tên binh trưởng kia thôi.
Dù sao thì trong cái thế giới này, vô cảm cũng là cách tốt nhất để tồn tại
Anh thì sau ngày hôm ấy vẫn cố gắng tiếp cận cô, anh muốn giải thích cho cô hiểu, anh muốn nói cho cô biết anh yêu cô nhường nào, anh muốn cô lại bên cạnh anh lần nữa. Nhưng cô thì đâu có cho anh cơ hội đó, bất cứ khi nào làm nhiệm vụ thì cô sẽ luôn xin vào nhóm mà không có anh, đi viễn chinh cũng sẽ lấy lý do bản thân là chiến binh tinh nhuệ, có thể bảo vệ những người yếu hơn để tách ra khỏi anh. Anh gần như không thể tìm một lý do gì để bắt chuyện với cô.
Anh cũng cố nói chuyện với cô những thời gian khác. Nhưng cô cứ né anh như né tà vậy. Anh chờ cô sau những buổi họp thì cô sẽ ngó lơ mà đi về, không nhìn anh lấy một cái, còn giờ ăn thì cô không ngồi trong góc thì cũng sẽ chỉ lấy đồ ăn mình cần rồi quay người về phòng.
Không phải cô không muốn nói chuyện với anh, chỉ là cô sợ anh sẽ lại lần nữa làm tổn thương cô, cô sợ anh sẽ lại như lần trước khiến cô vụn vỡ, cô không thể tin anh được nữa, cô không muốn tin nữa, cô đã quá đau rồi. Cô sẽ lại thu mình vào và sống lặng lẽ như cũ, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi, cô đã đủ đau khổ rồi. Cô khép mình lại để bản thân không thể mềm lòng nữa, cũng không phải tiếp xúc với bất kì ai và tránh mọi mối quan hệ.
Cô cứ vậy mà né tránh mọi thứ, cô lại trở về cái con người như trước kia, chỉ khác là con người ấy lần này mang theo một sự dằn vặt, và mỗi nỗi sợ. Cô dằn vặt bản thân vì đã yêu anh, đã tin anh, cô ghét bản thân cô đã để anh làm như thế với cô. Còn nỗi sợ luôn bám theo cô chính là sợ mềm lòng, vì cô vẫn yêu anh, cô sợ cô sẽ không chịu được mà mềm lòng với anh, cô phải làm sao bây giờ? Cô hận anh, cô hận tất cả, hận cả chính bản thân cô...
Anh cũng biết có lẽ cô hận anh nhiều lắm, nhưng anh không thể để cô cứ vậy mà vuột mất khỏi tay anh, anh nhớ cô, anh yêu cô, anh muốn anh là người khiến cô hạnh phúc, anh muốn là người làm cô vui, anh muốn là người được hôn lên đôi môi đó của cô, nắm lấy bàn tay đó của cô. Anh yêu cô nhiều lắm, anh yêu cô đến phát điên, anh không muốn vì hiểu nhầm mà anh để lỡ cô, nhưng anh phải làm gì bây giờ, cô không hề muốn nói chuyện với anh, anh phải làm sao để cô hiểu đây...
Anh cứ vậy mà hành hạ bản thân, anh cố gắng lao đầu vào công việc, anh làm việc ngày đêm để cố gắng quên đi cô nhưng anh không thể, nhìn đâu cũng là hình bóng của cô, nhìn đâu cũng thấy nhớ cô, anh nhớ cô đến sắp phát điên rồi, cô cho anh một cơ hội thôi, có được không? Anh lại nhớ cái tiếng trách móc anh đi ngủ sớm của cô rồi.
Liệu hai con người ấy có còn cơ hội với nhau?
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top