• Chương 11 : Hối hận •
Anh nhận ra cô vẫn còn hơi thở thoi thóp, anh như vớ được một tia hi vọng, vội vàng bế cô lên rồi tập hợp mọi người, anh phi như bay về thành. Anh biết hi vọng rất mong manh, nếu anh bỏ lỡ thời gian vàng để cứu sống cô như lần trước thì có lẽ cô sẽ lại rời bỏ anh. Anh liên tục thúc ngựa, anh muốn phóng đi càng nhanh càng tốt. Anh mang cô đến bác sĩ tốt nhất trong thành phố, anh như cầu xin tên bác sĩ đó phải cứu sống cô, phải mang được cô trở về với anh. Anh không thể sống thiếu cô được nữa. Anh đã lỡ yêu cô quá nhiều rồi.
Tên bác sĩ đang cấp cứu cho cô ở trong phòng, tranh giành từng chút một với tử thần. Levi thì vẫn đứng bên ngoài cửa chờ, mặc cho mọi người trong trinh sát đoàn khuyên anh nên về nghỉ ngơi. Anh muốn chờ, anh muốn đảm bảo cô được an toàn, anh muốn đảm bảo cô phải trở lại với anh. Anh cứ vậy mà không ngừng sốt sắng đứng chờ cô ở ngoài phòng cấp cứu gần 6 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ấy đối với anh như địa ngục. Anh có mệt đến mấy anh cũng cố tự dặn bản thân phải tỉnh táo để chờ cô. Anh không ngừng tự dằn vặt bản thân anh, anh đổ lỗi tất cả cho bản thân mình. Anh hối hận lắm, anh biết sai rồi. Chỉ mong cô tha thứ cho anh mà ở lại thế gian này. Anh sợ mất cô, anh sợ cô hận anh, anh sợ cô lại lần nữa bỏ anh đi.
Lúc này đã là gần 3 giờ sáng. Cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Tên bác sĩ đó bước ra ngoài, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi
- "Cô ấy sao rồi?" Levi vội vàng hỏi
- "Cô ấy có khá nhiều chấn thương nặng và sốt cao, tôi đã cấp cứu và băng bó lại. hiện tại cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cơ thể vấn còn rất yếu. Tôi có thể đảm bảo rằng tính mạng của cô ấy giờ không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ là tôi không thể đảm bảo bao giờ cô ấy sẽ tỉnh lại. Việc cô ấy có tỉnh lại hay không sẽ phụ thuộc vào ý chí sống của cô ấy" tên bác sĩ trả lời.
- "Được" Levi trả lời tên bác sĩ rồi nhanh chóng vào phòng để xem tình hình.
Anh nhìn thấy cô nằm trên giường, vội vàng tiến tới, anh kiểm tra cơ thể cô, không kìm được mà rơi nước mắt, cô bị thương quá nhiều, cả người cô được băng bó rất nhiều. Anh xót lắm, anh đau lòng lắm. Anh không thể ngờ vì anh mà cô lại làm ra chuyện như vậy. Anh vuốt ve gương mặt cô, xót xa nhìn những vết khâu trên đầu cô, may mắn nó đã được tóc cô che đi phần nào, nếu vết thương đó mà ở mặt, anh thật sự sẽ đau lòng đến chết mất. Anh lặng lẽ nhìn từng tấm băng trắng trên người cô, cánh tay, bắp tay, cổ, eo, đùi đều được băng kín. Có lẽ cô đã đau đớn lắm. Anh cứ vậy mà nắm lấy tay cô, không ngừng xin lỗi cô, cầu xin cô tỉnh dậy. Rồi anh kiệt sức mà ngủ thiếp đi bên cạnh giường cô.
Levi tỉnh dậy khi anh cảm nhận được anh nắng của buổi sương sớm chiếu vào, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra cô, cô vẫn nằm đó mê man không chịu tỉnh lại. Anh thở dài rồi quay đầu lại, nhận ra Erwin và Hange đã đứng đó từ bao giờ. Hai người họ cũng đến thăm cô vì dù sao cô cũng là một trong những chiến binh tinh nhuệ top đầu của họ. Phần cũng là để đến khuyên nhủ Levi nghỉ ngơi đầy đủ.
- "Cậu nên về nghỉ ngơi đi Levi, cậu đã trông y/n cả đêm qua rồi" Erwin đi ra vỗ vai Levi
- "Đúng đó Levi, để y/n cho chúng tôi trông cho, cậu về nghỉ đi" Hange tiếp lời.
- "Tôi muốn ở đây, tôi muốn là người đầu tiên ở đây khi em ấy tính dậy" Levi trả lời hai người họ, tay vẫn nắm chặt lấy tay bạn.
- "Cậu nghĩ khi tỉnh lại em ấy sẽ muốn nhìn thấy cậu như này ư? Cậu nghĩ khi tỉnh lại em ấy sẽ thấy vui khi thấy người em ấy yêu vì trông mình mà tàn tạ như vậy sao?" Hange bước về phía giường rồi hỏi anh
- "Được, tôi nghe 2 người. Trông em ấy cho cẩn thận vào đấy."
Levi thờ dài rồi đứng lên, tiếc nuối nhìn về phía cô, anh đặt một nụ hôn lên môi cô rồi rời đi, không quên dặn dò hai người Erwin và Hange. Sau khi anh rời đi thì Hange bắt đầu càu nhàu
- "Haiza cái tên này phiền phức thật đấy, y/n ra nông nỗi này không phải do hắn hay sao"
- "Thôi đi Hange"
Hai người họ ngồi trông cô một lúc cho đến khi nhóm Eren đến thăm cô. Armin nhìn thấy cô như vậy thì có chút đau lòng, cậu coi cô như chị gái của cậu vậy. Tuy cô có chút lạnh lùng nhưng luôn đối xử rất tốt với cậu. Cô đã không biết bao lần cứu cậu khỏi lũ titan. Sau khi tìm hiểu về tình hình của cô hiện tại, Armin có chút buồn bã mà nói
- "Em sợ chị ấy sẽ không tỉnh lại nữa đâu"
- "Sao cậu lại nghĩ như thế?" Eren và Mikasa nghe vậy thì vội vã hỏi
- "Em nói vậy là sao?" Hange cũng lên tiếng
Lúc này Erwin cắt ngang trước khi Armin kịp trả lời
- "Vì y/n trước khi bất tỉnh đã không còn hi vọng sống rồi"
- "Đúng vậy, trước khi phóng đi chạy theo con titan nữ đó, chị ấy đã xác định là không trở lại rồi, chị ấy còn vĩnh biệt em trước khi đi, có lẽ chị ấy sẽ không muốn tỉnh lại nữa đâu" Armin tiếp lời Erwin
Họ nói đúng, cô không hề có ý định tỉnh lại. Tiềm thức của cô giờ đã là một đại dương xanh sâu thẳm, đại dương ấy đang nhấn chìm cô, nhấn chìm cái tiềm thức ấy của cô. Cô cũng chẳng có ý định vùng vẫy, cứ vậy mà để mặc bản thân chầm chậm chìm dần xuống. Cô mệt rồi, cô hết hi vọng rồi. Cô chẳng thiết sống nữa.
Hai người Juro và Naoya sau khi biết tin cũng vội vàng thu xếp đến thăm cô. Nhưng họ không thể đến thăm cô trong buổi sáng vì kiểu gì cũng sẽ đụng mặt Levi hoặc trinh sát đoàn, họ không muốn phải đụng mặt Levi vì sợ rằng nếu họ thấy anh ta thì sẽ giết chết anh ta vì dám đối xử như vậy với cô. Họ sợ đụng mặt trinh sát đoàn vì họ sẽ dễ bị lộ thông tin mật ra ngoài. Họ chẳng còn cách nào khác ngoài nửa đêm mới mò đến thăm cô.
Họ vừa đến, khi nhìn thấy cô thì biết ngay cô đã từ bỏ ý định sống, vì tiềm thức của họ có mối liên kết mà. Hai người họ thở dài, lấy ra chiếc vòng mà Michio đưa, kết nối vào trong tiềm thức của cô. Họ đưa tiềm thức của họ vào trong thế giới Ngay lập tức họ cảm thấy ngộp thở, tiềm thức của cô bị bao phủ bởi...nước sao?
Họ ngay lập tức vội vàng bơi xuống tìm cô. Bởi vì họ biết chỉ cần để cô chìm xuống đáy, tiềm thức của cô sẽ chết hoàn toàn. Đến lúc đó thì hi vọng để cô tỉnh lại sẽ bằng 0. Họ tìm kiếm cô cho đến khi họ không thể nín thở được nữa thì đành trở lại thế giới thực. Cô đã chìm quá sâu, sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm cô rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top