2.Cảm giác

"Người anh ấy nồng mùi thuốc lá"
Nếu để nói làm sao em biết được tên của levi thì nó hoàn toàn không dài.Rõ ràng sau khi gặn hỏi từ cô bạn thân nhất của mình , em lờ mờ đoán được anh ta là học sinh năm 3 và hiện đang giữ chức thủ thư của thư viện trường .
Tuyệt thật ! Giấy và thuốc là hình như không khải là bộ đôi hoàn hảo .
Ngay buổi tan học chiều hôm đấy , em mau mải chạy đến thư viện trường tìm kiếm anh ta .Quả không tốn công chạy hồng hộc thẳng sang đây , đập vào mắt em chính là bóng dáng người ban sáng nhưng khác ở chỗ anh ta đeo kính và đang chăm chú ghi chép lại giờ giấc mượn sách ở thư viện .
"Lần đầu đến đây à ? Có muốn làm thẻ chứ ?"
Giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ chính người bị mình nhìn chằm chằm nãy giờ , em chỉ biết gãi đầu nặn ra nụ cười gượng gạo
"Em ...em có thể đến đây thường xuyên chứ ? "
Levi nhướng mày nhín em , anh ta đóng quyển sổ mà ban nãy đang mải mê ghi chép lại rồi lại nhìn vào màn hình máy tính
"Tất nhiên mọi học sinh của trường đều được chào đón "
Levi có mùi thuốc lá . Phải , chắc chắn áo sơ mi đồng phục của anh ta ngập trong mùi thuốc lá vì mặc dù đã bị ngăn bởi 1 chiếc bàn em vẫn có thể nhận ra mùi hương không bị trộn lẫn trong không khí đó.
Có lẽ đó là một trong những điều đầu tiên em biết về anh ta -Levi là một học sinh năm 3 chăm chỉ và nghiện thuốc lá.
Mặc dù đã học đến năm 2 nhưng số lần bước tới thư viện trường chỉ đếm trên đầu ngón tay chính vì thế nên ai cũng bất ngờ vì dạo gần đây nơi em lui tới nhiều nhất chính là thư viện trường , thậm chí còn làm cả thẻ thành viên. Cũng vì việc lui đến quá thường xuyên một cách bất thường này nên chính người thủ thư viện ở đây chính là levi cũng phải chú tâm .Anh ta biết tên em qua bảng tên trên áo đồng phục và biết em là học sinh năm 2 , một cô gái kì lạ với tần suất đến thư viện tăng bất thường .
"Em giúp anh sắp xếp lại sách nhé ?"
"Cảm ơn nhưng tôi làm được"
"Vậy anh giúp em học bài nhé ?"
Cũng chẳng biết bằng cách nào mà giờ đây em lại đang ngồi cạnh levi cùng núi bài tập ôn thi chất đầy trên bàn. Levi thì đang chăm chú giải thích cho em một bài toán khó còn em thì bận mải với mớ suy nghĩ của mình .
"Anh thích thuốc lá lắm ạ ?"
Levi quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.
"Em xin lỗi ...chỉ là em hay ngửi được mùi khói thuốc trên người anh ..."
"Rõ ràng đến vậy à ?"
Em xua tay lắc đầu và chuyển chủ để lần nữa về bài toán kia nhưng rõ ràng em không thể phủ nhận từ lúc đó chốc chốc em lại cảm thấy ánh mắt levi lướt trên người em.
Chiều hôm ấy thật là một ngày đặc biệt với em vì là lần đầu tiên levi muốn đưa em về nhà .Họ học xong vào lúc nhá nhem tối nên levi không thể để em về nhà một mình được .
"Em có ghét thuốc là không ?"
Em đờ người trước câu hỏi của levi. Có phải anh ấy đã hiểu lầm em có ý chê người anh ấy hôi mùi khói thuốc không ? Trời ạ ...
"Lúc đó ...em thật sự không có ý như vậy..."
Em úi người lúng túng bước đi ngang levi trong khi hai tay đan chặt vào nhau trong vô thức .
" Tôi chỉ hỏi em có ghét thuốc lá không .."
Em biết em không thể nói dối levi và em cũng không hề muốn nói dối anh ấy bất cứ điều gì ngay từ những bước khởi đầu thế này nên đã lặng lẽ gật đầu.
Suốt quãng đường từ đó đến lúc về nhà , sự yên lặng bao trùm lấy họ và dường như cả 2 đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình .
"Cảm ơn đã đưa em về , anh về an toàn nhé !"
Em mỉm cười vẫy tay chào anh trong khi levi vẫn đứng đừ ra đó rồi cũng vẫy tay lãi với em và dần khuất bóng dưới ánh hoàng hôn.
Buổi hoàng hôn đầu tiên của em và levi nhẹ nhàng mà đáng nhớ với em đến thế .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top