32. Mộng
(73)
- Sau khi chiến thắng trận này trở về ta sẽ kết hôn nhé?
Levi đặt một nụ hôn lên trán tôi, vòng tay lớn ôm trọn lấy cả thế giới vào trong lòng. Tôi ngoan ngoãn vùi đầu vào bả vai anh, khẽ "ừm" nhỏ một tiếng báo hiệu cho sự đồng ý. Có lẽ sẽ chẳng ai biết giữa chúng tôi lúc đó đang tồn tại thứ cảm xúc gì nhưng tôi tin vào những run động mỏng manh đang lan toả trong lồng ngực mình.
- Sau khi chiến thắng trở về em sẽ cho anh một bất ngờ.
- Là gì thế?
- Bí mật?
Tôi cười hì hì, đưa đôi mắt đối diện với khuôn mặt điển trai của anh. Tôi sẽ cho anh thấy được bí mật tôi luôn cất giấu. Tôi muốn thấy biểu cảm của anh khi biết tôi có thai liệu rằng anh sẽ bất ngờ hay hoảng sợ? Tôi không chắc nhưng tôi biết dù thế nào chàng trai trước mắt sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
Cái khoảnh khắc yên bình đó thật chóng vánh nhưng đối với hai kẻ mê muội trong tình yêu thì chút thời gian đó đủ để chúng tôi khắc ghi những mặt đẹp đẽ nhất của nhau vào tâm trí đối phương. Lấy mềm mại bọc lấy chuôi kiếm, tay tôi đan tay anh, không nhanh không chậm dìu dắt đối phương qua con đường trải đầy nắng hạ. Qua từng lối mòn ta cùng nhau dựng xây lên những giây phút đẹp đẽ, tôi mong nơi này sẽ trường tồn mãi, để nó mãi cất giấu những ký ức đẹp đẽ về thuở thiếu thời đã qua.
Cùng nhau trở về nhé, viên ngọc lục bảo xinh đẹp của em....
(74)
Levi chưa bao giờ là kẻ tin vào tương lai. Sống dưới thành phố ngầm, mỗi ngày mở mắt là một ngày phải chiến đấu để sống sót. Hắn từng nghĩ đời mình sẽ chỉ lặp đi lặp lại trong bóng tối, không có gì ngoài mùi ẩm mốc, má và cái chết cận kề. Nhưng giờ đây, khi Evelyn ngẩng lên, đôi mắt phỉ thúy sáng lấp lánh trong ánh hoàng hôn, Levi chợt thấy một điều xa xỉ mà hắn chưa từng dám nghĩ tới: tương lai.
Cô gái đó, dù đang run rẩy trong vòng tay hắn, vẫn cười như đứa trẻ vừa giấu được một bí mật thú vị. "Sau khi chiến thắng trở về em sẽ cho anh một bất ngờ." Câu nói vang vọng trong đầu Levi như một tiếng chuông xa xôi, gõ nhịp cho một cuộc đời khác mà hắn chưa kịp chạm đến.
Hắn đặt nụ hôn lên trán cô, khẽ siết chặt vòng tay. "Cùng nhau trở về." Hình như hắn đã nói thế, gọn gàng như mọi lần. Nhưng trong lòng hắn, câu nói ấy nặng hơn bất kỳ lời thề nào.
Trận chiến bắt đầu. Khói bụi mịt mù, tiếng Titan gầm rống rung chuyển mặt đất. Levi lao đi, cơ thể hắn vận hành như một cỗ máy quen thuộc với máu tanh, với cái chết. Nhưng lần này, trong từng nhát chém, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Evelyn, thấy ánh mắt cô khi lén rót thêm rượu vào cốc của mình, thấy nụ hôn vụng về hôm nào trong căn phòng nhỏ.
- Đừng có chết, ngốc con. - Hắn tự nhủ, tay siết chặt chuôi kiếm.
- CHẾT TIỆT! TẤT CẢ MAU TÌM NƠI ẨN NẤP!
Tiếng Erwin vang lên, sắc lạnh và hốt hoảng. Levi xoay người, những cây to đổ rạp, một số cành nổ tung trong tiếng gầm, đá vụn và khói bụi cuốn xoáy lấy tất cả.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy Evelyn. Cô bị thổi ngã về phía sau, mái tóc tung lên trong đám bụi xám. Trái tim Levi thắt lại, hắn lao đến, cánh tay vươn ra kéo lấy cô trước khi cả hai bị chôn vùi.
Khi khói tan dần, Evelyn ho sặc sụa, ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn sáng rực sự sống. Levi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như thế, chưa bao giờ thấy bản thân run rẩy khi nghĩ chỉ cần chậm một nhịp thôi, hắn đã mất cô.
Họ trở về sau trận chiến. Không có chiến thắng trọn vẹn, không có ai bước ra mà không mang trên người vết thương. Nhưng ít nhất, họ còn sống. Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ quen thuộc, Evelyn nắm chặt tay Levi, đặt bàn tay anh lên bụng mình. Đôi mắt phỉ thúy ánh lên niềm vui xen lẫn lo lắng.
- Bí mật của em đây - Cô thì thầm - Em có thai.
Levi chết lặng. Những từ ngữ ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lớp băng đóng kín quanh tim hắn nhưng thay vì đau đớn, hắn thấy sự ấm áp lan tràn. Trong giây lát, hắn không còn là binh trưởng lạnh lùng, không còn là cỗ máy giết Titan. Hắn chỉ là một người đàn ông đang run rẩy vì niềm vui sắp trở thành cha.
- Evelyn...
Hắn gọi tên cô, giọng khàn hẳn. Nhưng hắn không thể nói thêm gì. Thay vào đó, hắn ôm chặt lấy cô, lần đầu tiên để mặc mình yếu đuối trong vòng tay người khác.
Đám cưới diễn ra giản dị. Không có váy cưới lộng lẫy, không có khúc nhạc rộn ràng. Chỉ có vài đồng đội thân thiết đứng chứng kiến, một mảnh vườn nhỏ trong doanh trại được phủ đầy nắng và hai con người đã nắm tay nhau đi qua quá nhiều cái chết.
Levi tiến tới bàn tay chai sạn của hắn đan vào bàn tay mềm mại của cô. Hắn khẽ cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn dài. Trong khoảnh khắc đó, mọi tiếng ồn ào, mọi nỗi sợ hãi, mọi bóng tối từng đeo bám hắn đều tan biến.
- Em là gia đình của anh - Levi nói ngắn gọn, như một lời thề vĩnh viễn.
- Còn con chúng ta nữa - Evelyn bật cười.
Levi gật đầu, đôi mắt xanh xám ấy lần đầu tiên có một thứ ánh sáng dịu dàng đến thế.
Thời gian trôi qua. Những trận chiến vẫn tiếp diễn, thế giới vẫn đầy rẫy máu và mất mát. Nhưng trong căn nhà nhỏ ở góc doanh trại, nơi ánh nắng sớm mai len qua cửa sổ, Levi có một chỗ để trở về.
Hắn nhìn vợ mình bế đứa trẻ nhỏ xíu trên tay. Đứa bé có đôi mắt phỉ thúy lấp lánh giống hệt mẹ nó, mái tóc đen mềm như tơ. Levi ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ đưa tay chạm vào bàn tay bé con. Đứa trẻ quấy khóc, bàn tay bé xíu cựa quậy mãi không chịu yên. Levi lặng lẽ bế lấy con, vỗ nhè nhẹ trên lưng, từng động tác lúng túng nhưng kiên nhẫn đến lạ.
Một lát sau, tiếng khóc nhỏ dần, đứa bé thiếp ngủ, khuôn mặt an lành áp vào ngực hắn. Levi khẽ thở ra, quay sang thấy Evelyn đang chống cằm ngắm hai cha con, đôi mắt mệt mỏi mà vẫn ngập tràn hạnh phúc.
Levi đặt con xuống giường rồi kéo Evelyn tựa vào vai mình. Cô nhắm mắt, hơi thở chậm dần theo từng cái vuốt nhẹ trên lưng từ bàn tay đầy bết chai sạn. Và rồi, giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ còn tiếng tim đập, Levi cũng nằm xuống cạnh hai mẹ con.
Chiếc giường đơn sơ, chẳng rộng rãi cũng chẳng mềm mại. Nhưng trong cái chen chúc ấm áp ấy, Levi biết mình đã có tất cả. Levi giờ đây có một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top