Tớ ước gì mình có thể đi cùng các cậu

Levi x Mikasa
13/4/2018

Mãi sau này tôi mới biết, bông hoa xinh đẹp đó vốn dĩ không dành cho tôi, chẳng qua là tôi đi ngang qua đúng vào mùa hoa nở.
Mãi sau này tôi mới biết, ngay từ đầu anh ấy chưa hề yêu tôi, chẳng qua là tôi đi ngang qua đúng ngày mà anh cô đơn nhất...

Eren mất, điều đau khổ nhất mà có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được cả. Tôi tự nhốt mình trong căn phòng dưới tầng hầm mà cậu ấy từng ở trong một khoảng thời gian khá dài. Trái tim tôi như vỡ tan ra từng mảnh khi tôi chứng kiến cảnh tượng đó.

Ngày hôm đó, Titan xuất hiện ngoài tường Maria, mọi người trong đội trinh sát đều được điều động để chiến đấu, nhưng khốn kiếp thay là ngay lúc đó tôi lại đang bị thương không thể di chuyển được. Trận chiến sẽ rất khốc liệt, tôi thừa sức để biết điều đó, ngăn cản hai cậu ấy tham gia chiến đấu là điều không thể, vậy nên tôi chỉ có thể xin họ hãy cẩn thận, chăm sóc và bảo vệ cho nhau, hai chàng trai tôi yêu thương nhất, Eren và Armin.

Rồi khi chỉ huy Erwin cùng một toán người quay trở về, tôi mới biết là trận đánh đã kết thúc. Ôi may quá, cuối cùng cũng kết thúc rồi, tôi chống nạn chạy ra ngoài, hoà cùng dòng người chào đón những chiến binh anh dũng quay trở về. Tôi nhìn thấy một chỉ huy Erwin đầy vẻ mệt mỏi và buồn bả nơi ánh mắt. Chỉ huy không nhìn chúng tôi lấy một lần mà chỉ ngồi im trên lưng mặc cho ngựa di chuyển. Tôi nhìn thấy chị Sasha, chị Hange, Conny, Jean, Rico và Marco ai nấy cũng đều mang vẻ mệt mỏi khác thường. Cũng phải thôi, họ đã chiến đấu hết sức mình rồi còn gì, tôi tự nghĩ vậy. Nhưng biểu cảm của họ có gì đó rất khác so với mọi khi. Chẳng ai đoái hoài đến tôi cả, thật kỳ lạ, mọi người làm sao vậy nhỉ. Tôi ngóng chờ Eren và Armin, hai người bọn họ đáng lẽ phải đi cùng với chỉ huy Erwin chứ nhỉ, họ đâu rồi? Lòng ngực tôi có gì đó không ổn, đó là những người cuối cùng rồi sao, Eren đâu, Armin đâu? Hai tay tôi chống hai cái nạn, mỏi mắt ngóng tìm hai bóng dáng quen thuộc, nhưng vẫn không nhìn thấy họ. Ơ, tiếng vó ngựa cuối cùng chầm chầm mỗi lúc một gần, tôi loé lên chút hy vọng mong manh ấy mà cố sức chạy ra. Trước mặt tôi là đội trưởng Levi, tay anh ta cầm dây cương, đằng sau hình như có ai đó vắc ngang lưng ngựa.

Trái tim tôi lỗi một nhịp, mái tóc đó, đôi tay đó, gương mặt đó.... Là của Eren... Tôi gào tên cậu ấy "Eren...Eren..."nhưng cậu ấy hình như chẳng có phản ứng gì cả. Không ổn rồi.... Levi xuống ngựa, anh bế cậu ấy trên tay, hai tay Eren buông thõng xuống, không một chút tự chủ, tôi bỏ nạn ra và cố chạy đến chỗ họ, đôi chân yếu ớt của tôi không chạy nổi, nó gập xuống một cách vô dụng, nhưng tôi không thua, tôi lết, cố lết đến bên cạnh Eren, đội trưởng đặt cậu ấy xuống đất cho tôi xem.

- Trời ơi...Eren...

Tôi hét lên, gương mặt Eren còn xót lại vài mẫu thịt màu đỏ, bàn tay cậu ấy in vết răng còn đang rỉ máu, nơi gáy cậu ấy, máu không ngừng tuông chảy, áo cậu ấy cũng loang lổ đầy máu, đỏ thẫm và tanh tưởi.

- Eren, sao lại như thế được chứ?....

Tôi oà khóc như một đứa trẻ, tôi ôm cậu ấy vào lòng và gào thét điên cuồng, tôi ngước mặt lên trời, đôi mắt tôi nhoè đi chẳng còn thấy gì cả. Tôi gọi tên cậu ấy trong vô vọng, đội trưởng Levi nhẹ nhàng khom người xuống, anh ấy bế Eren ra khỏi vòng tay tôi, tôi cố sức gằng co nhưng bất lực. Tôi chợt nhớ đến Armin, phải rồi, Armin đâu? Tôi hỏi Levi, nhưng anh ấy không trả lời, tôi bất lực ôm chân anh ta lại, cầu xin anh ta đừng đem Eren rời khỏi tôi. Levi lạnh lùng tháo chiếc vòng cẩm thạch màu xanh quen thuộc ra khỏi cổ tay và đưa cho tôi:
- Chiếc vòng này, là thứ duy nhất của Armin còn xót lại.
Tôi đưa tay đón lấy chiếc vòng, ừ nhỉ, chiếc vòng này đúng là của Armir rồi, tôi nhận ra nó.

Sau đó...tôi chẳng còn nhớ gì nữa, mọi thứ tối sầm lại, phải rồi, chỉ là giấc mơ thôi mà, việc gì tôi phải lo sợ như vậy. Khi mở mắt ra, tôi đã tin là như vậy. Ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc soi sáng căn cứ. Bây giờ đã là buổi đêm rồi. Mọi người có lẽ vẫn chưa quay về. Tôi chóng nạn khó khăn xuống từng bậc cầu thang. Khi đến nơi, tôi khẽ mở cánh cửa gỗ to đùng một cách chật vật. Tôi liền nhìn thấy chị Sasha đang may vết thương lại cho đội trưởng Levi, kim đâm vào da thịt vậy mà gương mặt anh ấy vẫn lạnh băng, giỏi thật. Khoan.... Khoan đã.... Đội trưởng Levi?... Chị Sasha?.... Họ về rồi?
Đầu óc tôi quay cuồng.

- Tỉnh rồi sao Mikasa?

Chị Sasha dịu dàng hỏi tôi.

- Em...chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi sợ hãi.

- Cô đã ngất đi khi biết Eren và Armin không còn nữa.

Levi cất tiếng.

Tôi sửng sốt không tin vào tai mình.

- Anh.... Anh nói gì vậy đội trưởng, họ không còn là sao?

- Mikasa..... Bọn chị rất tiếc.... Sasha nhìn tôi.

- Không.... Không thể nào.... Mọi người lừa em đúng không? Họ đang ở đâu vậy đội trưởng, tôi.... tôi rất muốn được gặp họ....

Giọng tôi nghẹn lại từng hồi, những giọt nước mắt lại rơi thêm lần nữa. Tôi bất lực ngồi thụp xuống sàn hai bàn tay ôm lấy gương mặt mà nức nở. Levi bỏ ra ngoài tôi cũng mặc kệ anh ta. Chị Sasha ngồi xuống sàn đối diện với tôi, chị ấy vòng tay ôm tôi vào lòng. Cái ôm thật ấm áp, như chưa đủ, dù có ấm đến cỡ nào cũng không thể lấp lại trái tim đầy vết thương của tôi.

- Đừng có khóc lóc nữa xem, cô ồn ào quá rồi đấy!

Levi trở vào với gương mặt khó chịu nhìn tôi.

- Heichou....

Chị Sasha bênh tôi.

- Buông cô ta ra đi Sasha.

Levi ra lệnh,Chị Sasha đành phải buông tôi ra và đỡ tôi ngồi lên ghế. Tôi gục mặt xuống bàn trong đau đớn. Dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể biết được là chị Sasha đã kéo đội trưởng Levi ra ngoài, tôi không quan tâm mấy đến điều đó, khóc cạn nước mắt rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó, tôi mơ thấy Eren và Armin khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thường trèo lên thành chơi đùa cùng nhau, phải chi tôi không tỉn lại thì tốt biết mấy, phải chi tôi có thể đi cùng họ.

Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Tôi nhận ra mình đang ở trong phòng, có lẽ ai đó đã đưa tôi lên phòng vào tối qua. Tôi không muốn ra ngoài, tôi không muốn đối mặt với sự thật, tôi không muốn nhìn thấy thi thể của hai cậu ấy bị người khác che lấp đi. Đã mấy ngày rồi tôi không nhìn thấy ánh sáng. Hôm nay tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ tạo thành những cột sáng len lỏi vào căn phòng. Tôi ngồi dậy một cách khó khăn và bước từng bước xuống phòng ăn.

Cũng may là mọi người đang tập hợp đầy đủ chuẩn bị ăn sáng, thấy tôi xuống, ai nấy đều có vẻ vui mừng nhìn tôi. Tôi ngồi vào bàn ăn một cách khó khăn bên cạnh Sasha, chỉ huy Erwin phổ biến với chúng tôi rằng ông ấy cần một người xung phong nữa để theo đội trưởng Levi và Hange ra ngoài tường thành thám thính tình hình. Ngay lập tức tôi cuộn tay đặt lên ngực, xung phong cùng họ ra đó. Hange lo lắng nhìn tôi, chị ấy bảo tôi không nên gắng sức như vậy nhưng Levi lại cho phép, anh ấy lạnh lùng nói tôi miễn đừng làm vướng chân họ là được. Tôi bất giác mỉm cười cảm ơn anh ta, ăn sáng xong thì chúng tôi trang bị vũ khí và nhảy lên ngựa khởi hành. Ngựa chạy khoảng 2 tiếng là đến tường, tôi ngước mắt dõi theo độ cao của tường và luôn thầm ngưỡng mộ công sức của những người đi trước đã bỏ ra để xây dựng nó. Có lẽ Levi cũng cùng cảm giác giống tôi, anh nhảy xuống ngựa một cách nhẹ nhàng và ngước mắt nhìn lên nóc thành.

- Đi thôi.

Levi hạ lệnh, tôi và chị Hange gật đầu cùng lúc. Levi bấm nút khởi động bộ động cơ 3 chiều quanh hông, ngay lập tức sợi dây thép phóng với lực rất mạnh và đầu nhọn của nó đâm thẳng vào tường. Levi phóng cơ thể mình lên nóc tường, anh ta thoắt cái đã đứng trên đó rồi, tôi và chị Hange cũng làm tương tự cùng lúc. Đứng từ trên nóc tường nhìn xuống, quả nhiên là có ba tên Titan vô lại đang lở vởn dưới chân tường. Tôi nhìn Levi chờ anh ta ra lệnh, Levi đang chăm chú nhìn vào khu rừng phía xa tường chứ không phải đang nhìn bọn Titan kia. Tôi chợt lấy làm lạ, khẽ gọi :

- Heichou...?

Levi trả lờI tôi :

- Có vài tên nữa cũng đang đến đây, nếu như chúng quá đông sẽ gây bất lợi. Tôi sẽ đến trước chặn bọn chúng, hai người lo ba tên dưới kia.

Vừa dứt lời phóng đi mất, "tên này thể hiện cho ai xem vậy", tôi tự nhủ. Tôi quay sang nhìn thì chị Hange cũng biến mất chỉ còn lại ống nhòm của Levi ở cạnh tôi, thì ra là chị ấy đang bay xuống và nhanh chóng cắt gáy của chúng rời khỏi thân. Quả nhiên là Hange, ba tên Titan này cũng chỉ là những con tép so với chúng tôi. Chị Hange lên lại nóc tường và nhìn tôi.

- Mikasa, nếu 15 phút nữa bọn chị không quay lại thì cũng không cần đến đó làm gì, cầm cái này và lui về căn cứ nghe chưa.

Tôi nắm chặt tay chị ấy lại:

- Đừng đi!

Hange nhìn tôi

- Cậu ấy đang ở ngoài kia, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, phải có ai đó đến giúp chứ

Tôi hơi hoang mang khi nghe chị ấy nói vậy, chị ấy đưa tôi ống nhòm của Levi và phóng đi mất hút chỉ còn lại cái chấm nhỏ xíu xa xa. "Chị Hange lo lắng cho đội trưởng đến vậy sao?" Tôi thật ngưỡng mộ họ, họ là đồng đội, là bạn bè, họ có thể ở bên nhau, bảo vệ nhau, chiến đấu cùng nhau lâu như vậy! Tôi thật ganh tỵ với họ!!! Tại sao tôi, Eren và Armin cũng là một gia đình, vậy mà ông trời không cho tôi ở bên họ.

Suy nghĩ thẫn thờ một hồi, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang "sao đã 15 phút rồi mà họ vẫn chưa quay lại vậy?" Tôi tự hỏi "Chắc không sao đâu, họ mạnh như vậy mà." Nói vậy thôi chứ tay tôi đang nắm chặt thanh kiếm của mình và phân vân có nên đến đó giúp họ không. Khoảng 2 phút sau, họ vẫn chưa quay lại, "Có chuyện gì xảy ra rồi sao?" tôi bất giác lo lắng. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi bấm nút và bộ cơ động 3 chiều làm việc của nó, nó kéo tôi phóng một khoảng khá xa và khi hết lực phóng thì thu lại và phóng chúng ra tiếp. Cứ như vậy, tôi lần theo xác Titan vào sâu trong khu rừng, nơi gáy bọn chúng, máu không ngừng tuôn ra bởi một vết cắt sâu và dứt khoát.

Khi thoáng thấy bóng người, tôi lập tức giảm tốc độ và chạy đến chỗ họ. "Ôi trời ơi" tâm trí tôi hét lên kinh hãi. Trên tay đội trưởng Levi đang bế chị Hange, cánh tay trái của chị ấy nằm dưới đất, máu tuôn như thác nước. Tôi tiến đến gần họ, Levi lạnh băng nhìn tôi.

- Chị.... Chị Hange....

Tôi rung rẫy gọi.

- Còn sống.

Levi gọn lỏn đáp lại tôi.

- Mau về thôi.

Anh ấy ra lệnh. Tôi gật đầu đồng ý và phóng theo anh. Ngồi trên lưng ngựa mà lòng tôi nóng như lửa đốt, chung quy tất cả cũng là tại tôi, nếu lúc đó tôi ngăn chị ấy lại, thì bây giờ chị ấy sẽ không phải bị thương như thế này. Tôi thấy Levi không thay đổi biểu cảm, nhưng tay anh ấy siết chặt dây cương, chân liên tục thúc ngựa phi hết tốc lực. Phải chăng anh ta cũng đang nóng lòng giống hệt tôi thời khắc hiện tại?

Khoé mắt tôi lại cay, tôi không muốn mất đi bất kỳ người đồng đội nào nữa, quá đủ rồi, Eren và Armin đã ra đi mãi mãi, trái tim tôi không còn mảnh nào để vỡ tan lần nữa rồi. Gương mặt tôi lúc này lại liên tiếp rơi nước mắt, tôi chán ghét sự yếu đuối của bản thân mình, cắn chặt môi đến rướm máu, tôi tuyệt đối không thể chỉ biết khóc lóc thôi đâu.

Lúc này chị Sasha đang quét dọn ngoài sân, nghe tiếng ngựa phi nước đại, linh cảm chị ấy cho thấy có sự nghiêm trọng ở đó. Levi nhảy thót xuống ngựa và bế Hange đặt lên giường, chỉ huy Erwin và vài người khác cũng chứng kiến cảnh tượng đó, Marco bê thau nước sôi, Conny mang băng y tế, Sasha khử trùng kim. Tất cả mọi người ai nấy đều kinh hãi và lo sợ cho Hange. Lúc này chị Hange đã hôn mê sâu không còn biết gì nữa rồi. Levi bỏ ra ngoài, tôi lấy làm lạ về thái độ của anh ta nên ra theo vả lại nếu ở trong đó, thì lại thêm một khối vi khuẩn có hại cho vết thương của chị ấy.

Levi trầm ngâm ngước nhìn bầu trời trên cao, cánh chim bay lượn tự do chao nghiêng, tán cây xào xạt tựa mang trong mình nhiều ưu phiền. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai ấy, chợt nhận ra bắp tay anh ta đang cột một chiếc khăn tay của chị Hange, chiếc khăn màu trắng bị nhuộm đỏ. Tôi khẽ gọi:

- Đội trưởng, tay anh đang bị thương....

Levi không quay lại nhìn tôi, anh ta dường như cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại hay lời nói của tôi, tôi cảm thấy thương xót cho anh ta hơn là trách móc, vác trên vai bao nhiêu là gánh nặng, lúc nào cũng phải suy tính từng ly từng tý không thể để bất kỳ sai sót nào cả, sống như vậy chắc chắn là không dễ dàng gì. Tôi nhẹ tháo chiếc khăn đó ra, hình như vết thương chẳnh nhẹ đâu. Levi liết mắt nhìn tôi, tôi bảo hay là để tôi xử lý vết thương cho anh ta. Tôi định chạy vào trong xem có còn dư cây kim sạch hay băng gạc nào không, thì bỗng nhiên anh ta giữ tay tôi lại và nói :

- Hange còn chưa thể qua cơn nguy kịch, cô ấy cần những thứ đó hơn tôi.

Trái tim chậm một nhịp sau câu nói đó, thì ra đội trưởng là như vậy sao? Tôi rút chiếc khăn quàng của mình ra, quấn quanh vết thương và cầm máu lại.

- Vậy thì tạm thời anh chịu đựng một chút nhé, tôi đi xem chị ấy thế nào rồi.

Levi chớp mắt đồng ý, tôi vào trong thì nhìn thấy cơ mặt của mọi người có lẽ đã dãn ra đôi chút, chỉ huy Erwin bảo mọi người hãy lui ra hết đi, ông ấy có vài điều muốn nói với tôi :

- Mikasa, cô mạnh mẽ hơn ta tưởng nhiều.

Chỉ huy mỉm cười thật dịu dàng nhìn tôi.

- Hy sinh là điều khó tránh khỏi trong chiến tranh, vậy nên tôi buộc lòng phải chấp nhận sự thật này.

Tôi chua chát đáp lại ông ấy. Lúc này Levi đẩy cửa bước vào

- Hange sao rồi?

Levi cuộn tay ngang ngực rồi hỏi tôi.

- Chị ấy qua cơn nguy kịch rồi.

Tôi đáp lại anh ta.

Levi tiến thẳng đến chiếc giường Hange đang nằm và ngồi cạnh, ánh mắt anh ấy dịu dàng nhìn chị. Chỉ huy Erwin lên tiếng bảo ông ấy còn có việc phải làm, khi nào chị ấy tỉnh lại sẽ đến thăm. Tôi cũng cảm thấy hơi ngại, tôi nghĩ mình nên cho họ chút riêng tư.

- Đội trưởng, tôi xin phép ra ngoài.

Tôi nhỏ nhẹ nói, thấy Levi không đáp, tôi vừa định đẩy cửa thì anh ta lên tiếng.

- Mikasa, lấy giúp tôi cốc nước.

Levi đúng chất ra lệnh cho tôi. Biết làm sao được, tôi rót đầy một ly nước và đưa cho anh ta. Tôi cứ tưởng là anh ta sẽ cho chị Hange uống nước, nào ngờ anh ta đưa lên miệng tuôn ừng ực. Thật sự là không còn lời nào để diễn tả. Levi chìa cốc ra bảo tôi cất đi, tôi nén giận đi đến đón lấy cái cốc, không ngờ vừa chạm vào tay anh ta, tôi bất ngờ rụt lại ngay. Tay anh ta nóng quá, kiểu như là mấy cục than trong cái lò sửa đằng kia vậy. Tôi khẽ gọi:

- Heichou?

Levi dường như chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện vừa rồi, vẫn chăm chú quan sát chị Hange, tôi biết chị Hange đối với anh ta rất quan trọng. Tôi tiến đến gần Levi, đưa tay lên áp vào trán anh ấy, quả đúng như tôi dự kiến, toàn thân nhiệt Levi tăng lên, chuyện này không đùa được đâu. Levi bị hành động bộc phát của tôi làm cho bất ngờ, gạt tay tôi ra, tôi nhìn anh ta và nói
- Đội trưởng, hình như anh đang sốt thì phải. Tôi vẫn nhìn Levi, anh ta im lặng không đáp.

- À phải rồi, chị Hange ổn rồi, để tôi giúp anh xử lý vết thương.

Tôi tiếp tục khuyên nhủ. Levi chỉ gật đầu đồng ý. Tôi rửa sạch tay, tháo khăn đang cột ra, và vén tay áo anh ta lên. Hình như vết thương là một vết cắt sâu thì phải.

- Đội trưởng, rốt cuộc hai người đã gặp thứ gì vậy?

Tôi hỏi

- Là tên dã thú đó....

Câu nói của Levi lạnh băng khiến tôi rùng mình. Con dã thú đó, chẳng phải những cựu chiến binh khi xưa gặp phải nó đều chưa có ai trở về sao?

- Toàn mạng trở về là tốt rồi, đội trưởng nên chăm sóc cho bản thân mình thì hơn, đừng khiến người khác phải lo lắng.

Tôi lãnh đạm nói, lại cầm kim đã khử trùng và khăn sạch lên. Tôi xuyên kim qua 2 mép vết thương, gương mặt Levi chẳng hề thay đổi. Tôi cố dịu dàng hết sức, anh ta là người đầu tiên tôi may vết thương cho, trước đây Eren và Armin chưa từng bị thương nặng như vậy. Đang chăm chú thì đột nhiên có người xông vào.

- Đội trưởng, có thông báo rất nhiều Titan xuất hiện, chúng sắp trèo vào tường rồi.

Gương mặt tôi và Levi cùng một biểu cảm, kinh ngạc. Levi nhìn tôi như bảo hãy khâu nhanh lên, tôi nhanh chóng hoàn thành mũi kim cuối cùng, chúng tôi khoác đồng phục, đeo BĐC3C lên hông và chạy ra ngoài, lúc này ở ngoài, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Tôi và Levi cùng ngồi lên chiếc xe ngựa cuối cùng. Theo nguyên tắc thì đội trưởng phải là người ngồi đầu, nhưng giờ thì chẳng có nguyên tắc gì nữa hết. Tôi, Levi, Sasha, Conny, Jean, Rico, Marco tụ lại thành một vòng tròn. Levi nói sơ về chiến lược tác chiến.

- Khi nhìn thấy Titan, khói sẽ được bắn trên không trung, tất cả vào vị trí đội hình F3, tấn công đồng loạt cùng một lúc.

- Rõ.

Cả bọn đồng thanh tràn đầy quyết tâm.

Khi chúng tôi đã đến gần lũ Titan khốn kiếp đó, tôi chợt nhận ra bọn chúng đông hơn tôi nghĩ nhiều. Xe ngựa dừng lại để giữ khoảng cách an toàn, ai nấy ngồi trong xe đều hướng mắt về phía đội trưởng Levi chờ lệnh. Levi đứng lên bệ cao của chiếc xe, tay đặt ngang hông, dứt khoát ra lệnh "Lên" rồi ấn nút, hai mũi nhọn của động cơ đâm thẳng vào mắt tên Titan phía trước chứ không phải là bất kỳ cái cây nào cả. Titan đó bị đâm cả hai con mắt, gào thét trong đau đớn, Levi rút song đao, xoay 360• chém bay đầu nó.

Tôi kinh ngạc vì sự tàn bạo của anh ta. Nhưng tôi cũng muốn góp sức cho mọi người, tôi chém, chém, chém một cách hăng say. Tôi phải giết hết lũ Titan này, giết sạch. Mọi người sau một hồi chém giết, tất cả xem ra cũng thấm mệt bởi vì chúng quá đông. Ôi không, lại thêm một binh đoàn đến nữa, không phải binh đoàn trinh sát, càng không phải cảnh vệ hay thường trú. Bọn chúng đều là Titan cả. Nhưng có lẽ, thứ đập vào mắt tôi lúc đấy không phải là lũ Titan đó, mà là tên Titan dã thú đang ngồi chiễm chệ ở bìa rừng xem chúng tôi chém giết. Máu tôi sôi lên, sau khi dọn sạch Titan ở đây, tôi nhất định sẽ giết nó. Mà hình như có người không đợi được giống như tôi rồi, Levi leo lên ngựa trước sự kinh ngạc của mọi người. Anh ta ra lệnh

- Không một ai được phép đi theo tôi, Rico ở đây giao cho cô.

Tôi tức tối nhìn theo bóng dáng anh ta sâu hút, chị Sasha nói với tôi rằng tôi đừng lo, tập trung giết bọn chúng rồi sau đó đến chi viện cho anh ấy là được. Tôi cố sức giải thích với chị ấy là tôi không lo lắng cho anh ta. Bởi vì anh ta đuổi theo con mồi mà tôi nhất định phải giết, lại còn ra lệnh không cho theo nữa. Có một tên Titan di chuyển bằng bốn chân xuất hiện, tôi và chị Sasha chiến đấu với nó, thật là, nó nhanh quá, không thể hạ nó chỉ bằng vài động tác được. Nhưng không sao, cuối cùng cũng hạ được nó rồi.

Tôi quay lại nhìn về phía Titan dã thú thì bỗng nhiên nó đã biến mất. Lạ nhỉ, đội trưởng cũng không có ở đó luôn. Họ vào sâu trong rừng hú hí với nhau rồi sao? Tôi nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang tập trung chiến đấu với những con khác. Tôi lén tháo dây ngựa cột với xe ra. Tôi nhảy tót lên và thúc nó chạy đi. Phân đội trưởng Rico gọi với theo tôi

- Ơ này Mikasa.... Mikasa....

Tôi quay đầu lại trả lời chị

- Levi đang phải một mình đối đầu với Titan dã thú, em đến giúp anh ấy

Vừa dứt lời thì nghe bên tai có tiếng ngựa phi, thì ra là Sasha, chị ấy mỉm cười nói với tôi "xong lên nào" rồi phi ngựa vượt mặt tôi. Tôi khẽ cười và đuổi theo chị ấy. Khi đến bìa rừng, cả Levi và con dã thú đó điều không có, chị Sasha gọi

- Heichou......

Cũng không nghe trả lời, chúng tôi xuống ngựa định đi bộ thì chợt nhìn thấy con ngựa của Levi...nó...bị...xé ra làm hai. Lúc này tôi và chị Sasha đồng thanh

- Heichouuuuuuuuu

Chị Sasha gọi thêm vài lần nữa trong vô vọng, mắt chị ấy ngấn nước, chẳng có thứ gì đáp lại. Chị Sasha bảo nên lên ngựa tìm tiếp, chúng tôi cưỡi ngựa vào sâu trong rừng, thoáng thấy bóng họ, chị Sasha và tôi ngay lập tức xuống ngựa và ẩn náu. Levi nhỏ bé đứng đối diện với con dã thú đó, nó đang ngồi và "nói chuyện" với Levi như hai người bạn. Nó biết nói tiếng người ư? Tôi hoang mang cực độ. Chúng tôi nghe rõ từng lời nó nói với Levi:

- Đánh nhau mệt rồi chứ?

Nó cười nhẹ tênh

- Đây có lẽ là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy mặt trời đấy.

Levi hét lên, bộ thiết bị cơ động ba chiều phóng ra theo tiếng thét, nhắm thẳng vào mắt nó. Nó nhanh như cắt chụp hai mũi nhọn và kéo theo Levi bay đến chỗ nó, tay kia mở to lòng bàn tay...nó...định...bóp chết Levi........ tôi hét lên

- Leviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Và khi tôi còn chưa kịp làm gì cả, thì chị Sasha đã phóng bộ cơ động, lao mình đến đẩy Levi ra. Khoảnh khắc đó, tôi dám thề là suốt cuộc đời này sẽ không thể quên. Chị Sasha nằm gọn trong tay con dã thú đó, ánh mắt dịu dàng nhìn Levi, khẩu hình miệng chị ấy là đang gọi Levi lần cuối "heichou" Ngón tay dã thú chuyển động gần lại nhau, Sasha càng vùng vẫy, nó càng siết chặt bàn tay lại "Phụt".....máu đỏ....bắn ra....hệt như pháo hoa, hai tay Sasha lúc nãy còn đang vùng vẫy, giờ đã xìu xuống chẳng còn sức lực, đôi chân Sasha rơi xuống đất trước tiên, tôi và Levi đồng thanh gọi

- Sashaaaaa

Trái tim tôi thắt lại nước mắt chảy ròng, Levi điên tiết bay lên, xoay vòng và cắt trúng cổ tay nó, bàn tay nó thấm đẫm mùi máu của chị Sasha rơi xuống đất cùng vài phần thân thể của chị. Một lần nữa, nó tóm gọn Levi trong bàn tay còn lại, mắt Levi hằng gân máu, anh ấy dường như không còn tự chủ nữa, anh ta vung kiếm điên cuồng, nó chẳng hề hấn gì cả. Tôi nhanh tay nhặt súng pháo hiệu, nhắm vào cổ tay đang giữ Levi, pháo bắn lên trời cốt yếu là để đồng đội đến trợ giúp, và để nó thả Levi ra.

Pháo bay trúng tay nó và khoả ra xung quanh che mất tầm nhìn của nó, quả nhiên nó lập tức buông tay ra, Levi rơi tự do xuống đất, tôi chạy đến đỡ anh ta, con dã thú nhìn chúng tôi và mỉm cười xong quay lưng bỏ đi, Levi lồm cồm đứng dậy đuổi theo nhưng lại choáng váng khuỵ thụp xuống, trán anh ta đầy máu vì va chạm. Tôi đến đỡ anh ta

- Khoan đã...

Levi nghiến răng ánh mắt đầy sát khí bất lực nhìn con dã thú đó khuất xa. Bỗng có tiếng ngựa phi tốc hành đến chỗ chúng tôi, thì ra là các đồng đội, tôi thở phào. Họ đỡ bọn tôi lên ngựa và lui về căn cứ. Gương mặt Levi trở về trạng thái ban đầu, không chút cảm xúc, tôi ngồi sau lưng Jean, anh ấy liên tục động viên tôi hãy bình tĩnh lại, tôi đã an toàn rồi vân vân.

Tôi chỉ biết im lặng, chị Hange, chị Sasha, Eren, Armin, rồi còn bao nhiêu đồng đội nữa sẽ phải hy sinh đây? Tôi cắn môi, tôi tuyệt đối không thể để bản thân mình tiếp tục vô dụng và yếu đuối như vậy nữa. Về đến căn cứ cũng là lúc trời vừa tối, ánh đuốc soi sáng gương mặt lạnh băng của Levi. Tôi pha chút trà, anh ta đưa tay đón lấy cái tách, nhấm nháp từng ngụm trà trong vô thức. Người con trai lạnh lùng này, cũng có lúc đã liều mạng vì đồng đội, lúc đó, có mình tôi là chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện diễn ra. Tôi lên tiếng phá tan sự lạnh lẽo trong căn phòng:

- Tôi pha trà tệ quá nhỉ đội trưởng, trà đắng quá...

Levi nhoẻm miệng tạo thành một nụ cười chua chát:

- Vậy à, tôi không nhận ra đấy.

Phải rồi, trong lòng anh ta hiện giờ hẳn là đắng còn hơn trà, nên dù trà có đắng cỡ nào anh ta cũng không nhận ra, tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cất giọng thật nhỏ nhẹ

- Le... Đội trưởng....

Levi đưa mắt lên nhìn tôi, tôi cuộn tay đưa lên ngực.

- Đội trưởng, tôi đã không làm được gì cả, lại còn tự ý rời bỏ vị trí. Xin anh hãy đưa ra hình phạt.

Levi đặt tách trà lên bàn, hướng mắt ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, nói

- Bỏ đi.

Levi bước đến bên bệ cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Mái tóc anh ta đung đưa theo gió, áo choàng màu xanh lục bay phất phới mang trên mình đôi cánh của tự do. Tôi chợt nhớ đến Eren, phải rồi, Eren cũng đã từng rất ngưỡng mộ tấm áo choàng đó. Eren.... Tớ nhớ cậu nhiều lắm....Cậu đang ở đâu? Cậu đang làm gì? Có nhớ đến tớ không Eren? Nước mắt tôi rơi xuống chảy thành hàng, Levi quay lại hơi sững người nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình thật yếu ớt, thật vô dụng, tôi thậm chí còn không thể tự tay chôn cất Eren, vậy mà tôi đã rất tự tin rằng tôi có thể bảo vệ Eren suốt đời, tôi có thể chết vì cậu ấy, chỉ vì cậu ấy thôi.

Tôi chợt nhận ra có một bàn tay, nó đưa lên và gạt đi giọt nước mắt mặn đắng trên má tôi, bàn tay đó thật ấm áp, là Levi, anh ấy nói

- Đừng khóc nữa, thứ tôi ghét nhất trên đời này chính là nước mắt.

Ánh mắt đó nhìn tôi thật dịu dàng, ánh mắt đó giống hệt Eren khi cậu ấy choàng khăn quàng cho tôi, hình bóng Eren tràn ngập trong tâm trí tôi và hiện ra trước mắt tôi, tôi buông bỏ tất cả, oà khóc như một đứa trẻ và ôm chầm lấy cậu ấy, lớn tiếng gọi "Eren.... Eren..." Giọng nói đó đáp lại tôi "Được rồi Mikasa, buông tôi ra đi" tôi ưng bướng nhất quyết không buông, tôi trách cậu ấy tại sao lại rời bỏ tôi, tôi cầu xin cậu ấy hãy mang tôi theo đi...

- Làm ơn đi Eren.

- Tôi xin lỗi

Eren đáp lại tôi. Tôi không còn sức lực nào để giữ chặt cậu ấy được nữa. Tôi đấm vào ngực Eren liên tục, trút hết nỗi lòng của tôi với cậu ấy, tôi đã nhớ là mình đánh rất hăng, Eren cũng chẳng phản ứng gì cả. Tôi ngồi thụp xuống chân cậu ấy, ôm lấy gương mặt đang giàn giụa nước mắt. Eren đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ và cất bước rời khỏi căn phòng, lại cảm giác đó nữa, cái cảm giác chẳng còn gì đau đớn hơn. Tôi để mặc cậu ấy đi, cậu ấy không cần tôi nữa, cậu ấy đã rời bỏ tôi, cậu ấy đã không mang tôi theo, tôi đau đớn đến không thở nổi, đã lâu rồi tôi chưa hề yếu đuối như lúc này, đã có quá nhiều chuyện xảy ra để tôi có thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ. Eren đã rời bỏ tôi, cậu ấy thậm chí chưa thể nói tạm biệt với tôi, cho dù tôi van xin như thế nào đi nữa Eren cũng không muốn mang tôi đi, tôi cũng sẽ cố hết sức tiêu diệt hết tất cả Titan trong thành báo thù cho cậu ấy......

Rồi sau khi tỉnh lại, tôi mới biết người đó không phải là Eren mà là đội trưởng Levi. Đôi má tôi ửng đỏ, tôi đã làm gì vậy? Tôi đã ôm một người con trai khác, mà không phải là Eren. Tôi còn đánh anh ấy nữa, tôi thật là.... Đang tự trách bản thân mình thật ngu ngốc, chợt Levi đẩy cửa bước vào. Chúng tôi đã nhìn thẳng vào mắt nhau trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi lí nhí

- Đội trưởng, tôi xin lỗi....

- Xin lỗi vì cái gì?

Levi vặn vẹo tôi.

- Xin lỗi vì đã đánh anh.

Tôi cúi đầu thật sát.

- Chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Cô hãy xin lỗi vì đã ôm tôi đi...

Lời nói của Levi làm tim tôi rụng rời. Tôi gập người xuống thật thấp, nhỏ giọng "xin lỗi" và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc tôi mở cửa ra thì chợt Levi lên tiếng:

- Hange chết rồi...

Tay tôi buông thõng xuống khỏi nắm cửa, mắt mở to kinh ngạc.

- Cô ấy mất nhiều máu, chấn thương cột sống...

Levi nói tiếp. Tôi sững sờ xoay lại nhìn, Levi tránh ánh mắt của tôi.

- Không thể nào, rõ ràng là lúc đó đã có thể....

Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, tôi chỉ hy vọng đây chỉ là giấc mơ thôi.

- Xem ra cuối cùng thì chúng ta giống nhau nhỉ ?

Levi nhếch mép cười cay đắng.

- Cả hai người họ đều là đồng đội sát cánh bên tôi, giờ chỉ còn lại mình tôi thôi....

Ánh mắt Levi vô định, tôi cũng thấm thía từng lời nói của anh ấy, đồng cảm và chua xót, đó là tất cả cảm xúc của tôi hiện tại. Cả căn phòng vốn dĩ có lò sưởi nhưng chẳng ấm áp gì cho cam, giờ đây còn thêm cái lạnh của hai tâm hồn đang gặm nhắm từ từ nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top