Nếu muốn yêu đương, thì hẹn ở một cuộc đời khác vậy
Khoảng một tháng sau cái chết của Sasha, tôi đã quyết định sẽ cùng nhau luyện tập để mạnh hơn với đội trưởng Levi. Chúng tôi ngày đêm luyện tập với chế độ khắc khe, đội trưởng lúc đầu rõ ràng là anh ấy có chút nhường nhịn nương tay với tôi. Nhưng sự thật tôi chưa bao giờ thắng Levi được trận nào cả, chúng tôi bắt đầu một thói quen đó là 3 giờ sáng sẽ đấu tay đôi đến 7 giờ, 8 giờ sẽ đấu kiếm đến 12 giờ và 1 giờ trưa sẽ tập với bộ động cơ ba chiều đến 5 giờ chiều. 6 giờ tối sẽ cùng cử binh đoàn luyện tập đến 10 giờ đêm.
Trời ạ, cuối cùng, cuối cùng thì sau 4 năm kể từ khi bắt đầu luyện tập, ngày hôm nay, tôi cũng đã quật được anh ấy xuống đất, một lần duy nhất về sau, tôi lập tức nhân cơ hội sẽ trả đũa cho những lần anh ta không chút lưu tình với tôi. Tôi ngồi lên người Levi và hét lớn:
- Đội trưởng, anh tiêu rồi.
Bàn tay cuộn nắm đấm, tôi dọng thẳng xuống mũi Levi nhưng tay anh ta chụp lại kịp lúc, chúng rôi dằn co một lúc, nói là dằn co chứ thực chất dù sao thì sức của tôi vẫn không thể so với anh ta. Tay Levi cứng đến nỗi tôi không tài nào cử động nắm đấm đó được, tay kia tôi bị Levi bẻ quật ra phía sau.
- Yaaaaaaaa.....
Tôi không muốn bị Levi áp chế ngay lúc này, tôi cố sức vùng vẫy nhưng như thế là vô dụng so với một nam nhân rèn luyện sức khoẻ đã lâu. Tôi hét
- Leviiii
Levi nhìn tôi
- Anh...buông tôi raa
- Sao vậy? Đau rồi à?
- Không....không phải....
- Nếu đau thì nói, tôi lập tức sẽ để cô đánh.
- Tôi....hừ....sao có thể tiếp tục để anh xem thường được chứ.
Đang nói giữa chừng, bỗng nhiên anh ấy ngồi dậy. Trong một khoảnh khắc, tôi vẫn ở trên người Levi, bình minh ló dạng, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, gương mặt Levi dần dần hiện ra vì có ánh nắng chiếu vào, ánh mắt Levi có một chút dịu dàng, một chút sắc lạnh băng lãnh và pha chút bi thương. Tôi bị ánh mắt đó hút sâu vào tâm trí, dù có muốn thoát ra cũng khó mà thoát được.
Levi quay mặt đi về phía ánh dương, giờ tôi mới chợt nhận ra là tôi đang ngồi lên anh ấy, hai tay tôi từ lúc nào đã không bị Levi giữ nữa mà đang vòng tay ôm cổ Levi.
- Buông ra được không, Mikasa?
Anh ta vẫn không nhìn tôi lấy một lần, lạnh băng hỏi.
- Á.... Tôi.... Tôi xin lỗi....
Tôi gượng chín mặt, nhanh chóng đứng dậy và lí nhí xin lỗi. Dường như Levi không để ý cho lắm, anh ấy đang ngắm bình minh rạng rỡ, còn tôi đang ngắm gương mặt hoàn hảo của anh ấy đang được chiếu sáng bởi bình minh rạng rỡ.
- Đẹp nhỉ?
- Ừ. Dù có rất nhiều người đã từng nói, nhưng đến giờ tôi mới được nhìn rõ nét. Thực sự đẹp.
- Cô đang nói gì vậy?
Levi quay sang nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
- Đến giờ cô mới nhìn thấy mặt trời lên sao?
- Không phải mặt trời....
Levi nhìn tôi một cái khó hiểu rồi lại nói:
- Thôi bỏ đi. Chúng ta vào trong thôi.
Tôi sững người nhìn Levi, anh ta lạnh lùng đi một mạch vào trong. Lúc chúng tôi vừa đi vào, chị Nanaba đang chuẩn bị thức ăn sáng cho chúng tôi bánh mì nướng, thịt nguội và ốp la, đó là một trong những món khoái khẩu của tôi, mà lại còn được đích thân Nanaba chuẩn bị. Tôi ngồi đối diện với Levi, anh ta ăn một cách từ tốn, tôi thì đói ngấu nên cũng chẳng thiết tha gì hình tượng của bản thân. Sau khi mọi người ăn xong, Nanaba lại tiếp tục xung phong dọn dẹp. Tôi hơi ái ngại giúp chị ấy mang chén bát đi rửa, nhưng chị lại bảo tôi:
- Được rồi Mikasa, em lên phòng chuẩn bị dụng cụ để hướng dẫn cho lính mới đi.
Tôi không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Tôi vừa khuất khỏi cầu thang, Levi liền bước vào.
- Sao hôm nay lại siêng năng vậy?
Levi hỏi Nanaba
- Ùm.... Mấy hôm nay Mikasa đã phải chuẩn bị tài liệu đến tối khuya, Rico và Krista thì buộc phải hướng dẫn lính mới, Petra bị thương không nói, vậy nên, em phải là người lo liệu chuyện vặt này chứ, anh nói đúng không Binh Trưởng?
Chị Nanaba phì cười với Levi. Đó lần đầu tiên tôi nghe thấy chị ấy dịu dàng khác hẳn với ngày thường.
- Vậy thì sau này cũng phải nhờ đến cô nhiều rồi.
Thật là kỳ lạ, tôi ngửi thấy mùi tình cảm ở đâu đây. Tôi vẩn vơ suy nghĩ khi bước lên phòng. Chợt tôi nhìn thấy Petra đang chống hai cây nạn đứng trước mặt tôi.
- Chị Petra? Chị tìm em sao?
Tôi cố gắng nở nụ cười dịu dàng hết có thể và mở cửa phòng, lúc 2 người vào phòng rồi chị ấy nói cất tiếng:
- Mikasa.... Lúc...lúc sáng...chị có nhìn thấy em và đội trưởng luyện tập...
- Dạ phải... sao vậy chị? Có chuyện gì sao?
- Nhưng mà... Mikasa... Em có tình cảm với đội trưởng không?
Tôi đứng hình sau câu hỏi của Petra.
- Chị đang nói gì vậy? Haha... Sao em có thể có tình cảm với đội trưởng được chứ, người em yêu... Là Eren mà...
Tự nhiên khi nhắc đến Eren, tim tôi lại có chút nhói đau.
- Vậy thì tốt quá. Mikasa, chị thấy hai người ôm nhau trên cát... nên chị... em đừng trách chị trẻ con nhé...
Nói rồi chị ấy lại chống nạn rời đi, để lại tôi bần thần trong hành lang tối tăm lạnh lẽo lúc này. Tôi... Tôi lại trở về thành Mikasa yếu đuối 4 năm trước. Phải mất đến 2 năm tôi mới nguôi ngoai nỗi đau mất đi Eren mà tiếp tục tồn tại. 2 năm trở lại đây, tôi mới có thể quay lại cuộc sống bình thường và chấp nhận chuyện họ đã không còn trên đời này. Nước mắt lại một lần nữa trực trào muốn lăng dài trên má tôi. Tôi kìm lòng không thể tiếp tục khóc nữa.
- Lại khóc nữa sao?
Thanh âm quen thuộc của Levi cất lên. Tôi nhanh chóng quẹt đi nước mắt, lấy lại bình tĩnh nhìn anh ta:
- Heichou, anh vào đây lúc nào vậy?
- Mau đi chuẩn bị đi, tý nữa các lính mới sẽ phải cùng chúng ta thực hiện lần trinh sát thứ 375 đó.
- Tuân lệnh.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị vũ khí và lên đường. Ở cổng thành, người ngựa tấp nập xếp hàng dài nối đuôi nhau... Tất cả, tất cả giống hệt như khung cảnh của lần trinh sát thứ 56 đó... Chỉ tiếc là, ngay cả Eren và Armin đều không thể tham gia lần này, nếu có hai cậu ấy ở đây, Eren nhất định sẽ hào hứng lắm, còn Armin sẽ lo lắng cho xem. Tôi khẽ mỉm cười nhớ về hai người họ.
Lần trinh sát này, Tổng tư lệnh đã đều động toàn bộ binh lực, dốc toàn lực tiến công. Levi được bổ nhiệm thay thế cho vị trí Erwin, trở thành chỉ huy trưởng, dẫn đầu đoàn người, tôi và chị Nanaba vị trí ở hai bên phía sau anh ta. Tôi có phần hơi quan ngại với cách mà anh ta sẽ chỉ huy, lần này, không biết có bị vứt xác lại cho Titan làm mồi không nữa. Tôi khẽ nói với Levi:
- Chỉ huy, tất cả đều đã sẵn sàng thưa ngài.
- ĐƯỢC... TẤT CẢ CHÚ Ý, CHÚNG TA XUẤT PHÁT THÔI....
- YES SIR.......
Tiếng thét vang trời của toàn lực lượng khiến tôi cảm thấy như bom dội, được lắm, khí thế hừng hực, lòng tôi nôn nao hệt như lần đầu xuất binh.
- Hây ya....
Thúc ngựa chạy hết tốc lực, chúng tôi giáp mặt con Titan 9m đầu tiên, ái chà, đám Titan lần này đều là những con cao trên 7m thôi. Được lắm, nhào vô chơi solo nào. Tôi khích lệ bản thân mình trong tâm trí, bỗng tôi nghe Levi lầm bầm trong miệng:
- Hừm, chúng ta khởi động một tý nào.
Anh ta thị phạm phóng bộ động cơ ba chiều, xoay vòng cắt gáy Titan liên tục, bọn chúng đổ xuống hệt như cây bị đốn ngã.
Tôi cũng không thua, đám lính mới nhìn chúng tôi đầy ngưỡng mộ. "Những cuộc chiến thật sự qua đi khiến chúng ta tàn nhẫn hơn" Levi đã nói vậy khi cùng tôi lập kế hoạch trinh sát. Tôi thật sự ngưỡng mộ độ tàn sát của anh ta với lũ Titan. Tôi đang mải miết chém Titan thì bỗng Levi tiến lại chỗ tôi nói:
- Mikasa, giúp tôi chỉ huy nhé? Tôi có việc cần giải quyết.
Tôi đứng hình nhìn anh ta:
- Chỉ huy, chẳng phải đang làm nhiệm vụ sao? Sao anh lại đẩy cho tôi?
- Tôi nghi ngờ bọn Titan này là đang có kẻ điều khiển. Tôi sẽ quay lại ngay.
Nói rồi anh ta phóng đi mất. Tôi đành phải ra lệnh cho toàn đội giải quyết nhanh chóng đám Titan khốn này hết sức có thể rồi sau đó rút lui. Levi phóng bộ động cơ về phía Bắc, đó là nơi của một ngôi làng Conny lớn lên. Chị Sasha bảo giả thuyết Titan biến thành con người cũng xuất phát từ đó. Tôi lo Levi lại đi phá làng người khác. Sau khi xác Titan chất thành đống dày đặt và không còn con nào thì tôi hét lớn:
- Hỡi các chiến binh anh dũng, hãy trở về nhà trong tư thế vinh dự nào.
Ngay lập tức binh đoàn hét vang như sấm dội. Họ lần lượt cưỡi ngựa ra về, tôi ở lại chờ Levi quay lại, tay tôi giữ dây cương cho ngựa của anh ta. Được một lúc thì dáng Levi từ từ xuất hiện, bộ cơ động ba chiều xuyên vào tường kéo anh ta tiến về phía tôi. Trên tay Levi...đang bế một cô gái. Tôi bất ngờ chạy lại chỗ Levi đáp xuống:
- Levi?
Tôi nhìn cô gái đó, khá trẻ, cỡ tuổi chúng tôi. Mái tóc dài mượt khẽ gợn sóng, nước da trắng, gương mặt xinh đẹp mang nét dịu dàng, đôi mắt dài nhắm nghiền, môi đỏ khẽ hở ra, cô ấy đang hôn mê, váy trắng tinh khôi lại đi nhuốm máu thẫm một vùng hệt như một bông hoa đỏ trên nền tuyết. Levi nói với tôi:
- Mau về thôi.
Tôi gật đầu đồng ý nhưng không khỏi tò mò. Levi đâu ra lại mang về một cô gái có vẻ yếu ớt như vậy? Chúng tôi thúc ngựa đuổi kịp đoàn trinh sát. Khi mọi người đã lua xong ngựa vào chuồng, Levi đứng trên bục chỉ huy dõng dạt nói:
- Từ giờ tôi không thể gọi các người là lính mới nữa rồi. Cũng phải công nhận là các người có chút dũng khí. Chào mừng đến với cái chuồng lợn này.
Gương mặt của bọn lính mới chưng hửng khiến tôi cảm thấy phì cười. Ai lại đi doạ binh sĩ của mình như vậy chứ. Levi giải tán, tôi cùng anh ta vào trong, lúc này chị Nanaba đang chăm sóc vết thương cho cô gái lạ kia. Cô ấy may mà bị thương không nặng, phải rồi, tôi còn phải tính sổ chuyện Levi đang làm nhiệm vụ mà dám rời bỏ vị trí. Tôi nhìn Levi, anh ta lập tức tránh ánh mắt tôi, tôi chất vấn:
- Chỉ huy, hy vọng anh tìm được lời giải thích hợp lý cho chuyện này.
- Tôi đến làng của Conny.
- Để làm gì?
- Tôi tin vào linh tính của bản thân.
Tôi nhếch miệng giễu cợt anh ta vì cảm thấy rất nực cười
- Thưa chỉ huy, cái linh tính chết tiệt của anh nếu hôm nay mà có đồng đội phải hy sinh thì tôi cũng sẽ tiễn anh đi theo đấy.
Levi ngẩng cao đầu nhìn tôi:
- Được. Chúng ta cá cược đi. Nếu như một ngày nào đó, hai chúng ta phải bỏ mạng ở chiến trường, nếu như cô chết trước, tôi sẽ giải quyết bọn Titan và rời khỏi quân đội. Còn nếu như tôi chết trước...
- Thì tôi sẽ đưa xác anh cho diều hâu ăn.
Tôi đanh đá đáp lời Levi. Anh ta phì cười.
- Levi, cô gái đó là ai vậy?
Tôi tò mò hỏi.
- Lúc tôi đến nơi, ngôi làng vốn dĩ không còn gì cả, hoang tàn nhưng lại có một cô gái bị mắt kẹt dưới đổ nát, không phải là rất kỳ lạ hay sao? Tôi đáp xuống kiểm tra thì thấy cô ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Nên tôi nghĩ nếu thu được chút thông tin gì đó từ cô ta có lẽ sẽ tốt hơn.
- Hay nhỉ? Tôi không biết là anh cũng nghĩ cho người khác đấy.
Tôi châm chọc, Levi đáp:
- Cảm ơn.
Anh ta cất bước quay vào trong lều trại, tôi ở ngoài trông thấy Levi đứng đến bên giường, hình như cô ấy đã hạ nhiệt độ. Vết thương cũng đã ổn rồi nên Nanaba mới ra ngoài để Levi làm việc với cô ta. Trời cuối cùng cũng đã tối, tôi cầm tô cháo vừa định vào lều đưa cho cô ta thì chợt nghe thấy cô ta hoảng loạn hỏi ai đó một cách yếu ớt:
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?
- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là những gì đã xảy ra cô vẫn còn nhớ chứ?
Là Levi, tông giọng lạnh băng trả lời.
- Tôi...
Cô ta lí nhí nói.
- Cô còn nhớ gì không? Tên cô là gì?
Tôi vốn định bước vào để can ngăn Levi không được bắt nạt phụ nữ, thì chợt hé mắt vào thấy Levi lại đầy hy vọng nhìn cô ta, cô lại lắc đầu một cách phũ phàng:
- Tôi không nhớ gì hết... Tôi... <cô ta bậc khóc> Tôi chỉ nhớ là mẹ tôi đã bỏ tôi lại nơi đó... Tôi...
Levi nhìn cô ta một cách khó hiểu:
- Mẹ cô sao lại bỏ rơi con gái mình?
Cô ta bắt đầu ôm đầu gào thét, vùng vẫy. Levi tiến đến chỗ cô ta, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra, nói:
- Không sao... ở đây cô sẽ được an toàn. Chỉ cần cô nhớ ra bất cứ thứ gì, hãy kể cho chúng tôi biết. Được chứ?
Levi lần đầu tiên nhỏ nhẹ và dịu dàng hệt soái ca như vậy. Cũng phải thôi, người ta là thiếu nữ xinh đẹp cơ mà. Cô ta cũng ngoan ngoãn gật đầu. Tô cháo cũng đã sắp nguội rồi, tôi lập tức tiến vào phòng hỏi:
- Cô tỉnh rồi sao? Tốt quá, ăn chút cháo đi này.
Tôi rặn ra một nụ cười thân thiện hết mức có thể. Đặt tô cháo xuống bàn, tôi nhìn Levi nói
- Hay là Chỉ huy ra ngoài một lát được không? Tôi sẽ kiểm tra vết thương cho cô ấy, anh ở đây không tiện.
Levi chớp mắt một cái rồi vén rèm đi ra ngoài. Cô ta nhìn tôi lạ lẫm, chợt buông ra một câu:
- Tên cô là Mikasa đúng không?
Tôi hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên gặp nhau, cô ta sao lại biết tên tôi
- Sao...cô lại biết chứ?
Tôi ngập ngừng
- Là Armin.
Cô ta đón lấy tô cháo vào múc ăn. Tôi thẫn người buông mâm nhựa đựng tô cháo kia xuống đất
<Bịch>.
- Cô biết Armin sao?
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
- Ar...Armin...
- Armin nói cậu ấy rất muốn cùng cô và Eren nhìn thấy biển mênh mông, nhìn thấy cảnh cờ của chúng ta kiêu hãnh tung bay tự do trong gió... Cậu ấy...thật sự không hề muốn mình hy sinh như vậy.
Cô ta nói một cách dịu dàng, nước mắt tôi từ khi nào rơi thành hàng nối đuôi nhau chảy xuống.
- Armin... Cậu ấy nói...nếu hai chúng ta gặp nhau...thì tôi nên tự giới thiệu mình tên là Himawari. Armin rất thích cái tên đó.
- Vậy...tại sao lúc nãy cô nói với Chỉ huy Levi rằng cô không nhớ gì cả, lại còn nói là mẹ cô đã bỏ rơi cô?
Tôi hỏi.
- Vì tôi không tin anh ta.
Cô ta đáp.
- Himawari... Cô không nên giấu chỉ huy như vậy, nếu được hãy hỏi anh ấy, hắn nhất định sẽ giúp cô.
- Hima là được rồi ... Còn nữa, là Eren hay Levi?
Cô ta ngước mắt nhìn tôi đầy ý châm chọc.
- Ý cô là sao?
Tôi khó hiểu hỏi cô ta.
- Khi nhắc đến tên chỉ huy hay Eren, trong lòng cô cảm thấy thế nào?
- Đừng đánh đồng Levi với Eren, họ không giống nhau...trong lòng tôi.
Cô ta mỉm cười:
- Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô khi nói về một trong hai người họ. Tôi cũng rất thích Armin...
- Nhưng... Levi thì liên quan gì?
- Lẽ nào tôi lại không nhìn ra cô có tình cảm với anh ta?
- Cô đang nói đùa cái gì chứ? Tôi sao có thể có tình cảm với chỉ huy Levi. Chúng tôi là đồng đội...
- Vậy còn Eren? Cậu ta quan trọng với cô thế nào?
- Eren là gia đình, là tất cả, là nỗi đau cả đời của tôi...
- Levi đó thì sao?
- Đồng đội.
Tôi dứt khoác trả lời cô ta, cô ta ngược lại lại rất điềm nhiên nói
- Đồng đội...cách cô gọi tên Levi và cả ánh nhìn của cô với hắn... rất dịu dàng... Cô không thấy sao?
- Tôi không hiểu là cô đang muốn nói gì. Nhưng mà hỏi cặn kẽ chuyện người khác như vậy không hay đâu. Himawari, nếu cô có sức thì hãy kể chúng tôi nghe về chuyện đã xảy ra ở làng Conny, nơi Levi từ đó đưa cô trở về đây đấy. Còn bây giờ tôi xin phép ra ngoài, tôi còn nhiều việc để làm.
Tôi quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại, mặc kệ cô ta có muốn nói gì thêm nữa. Ôm một mớ hỗn độn trong lòng đi về phòng mình, đang đi thì va phải Petra <Ầm>
- Á em xin lỗi Petra-nesan.
- Trời ơi Mikasa...chị đã không thể đi đứng bình thường nữa rồi, lại bị em đâm sầm vào người đau thế này.
Chị ấy bực bội trách tôi vài câu rồi mò mẫn đi tiếp. Nói thật thì tôi cảm thấy rất thương hại chị ấy... Dành hết tình cảm cho tên máu lạnh kia...nhưng cuối cùng thì sao? Hắn cũng đâu có để tâm đến chị ấy. Cả quãng đời còn lại phải sống với nạn chống, thật cô độc... Có phải rất đáng thương không?
- Pe...Petra...
Tôi ngập ngừng gọi chị ấy.
- Sao đó Mikasa?
- Hôm đó...em đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều... Chuyện giữa chị hỏi em...em và Eren... em và Levi nữa...
- Mikasa...?
- Thật tình...em chỉ xem Levi như đồng đội của mình thôi. Trước đây em rất ghét anh ấy... Em thật sự rất ghét anh ấy... Nhưng chỉ là trước đây thôi...
Petra im lặng nhìn tôi, tôi mất đi bình tĩnh vốn cố gắng giữ lấy, hét lên với chị ấy
- Tại sao chị lại ép em nhận ra tình cảm của mình? Rồi sao đó lại bắt em gạt bỏ nó... Em không xứng đáng với anh ấy... Điều đó em biết chứ... Petra đã ở bên anh ấy bao nhiêu năm rồi... Chị là hiểu Levi nhất mà...
- Mikasa... Em có biết vì sao nước mắt lại không có màu không?
Chị ấy dịu dàng hỏi tôi.
- Tại...tại sao?
Tôi nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời nào cả.
- Bởi vì không ai hiểu được nỗi đau của nước mắt. Nó trong suốt và tinh khiết ở vẻ bề nhưng tận sâu trong đáy lòng, đầy ấp những đau đớn chỉ có kẻ rơi ra mới thấu được.... Hiểu không Mikasa?
Chị ấy mỉm cười thê thảm... Tôi đau xót bội phần.
- Hai người đang làm gì vậy?
Levi cất tiếng với vẻ nghiêm túc.
- Ơ...không có gì cả. Tôi có việc rồi, tôi xin phép đi trước.
Tôi nhanh chóng lẻn đi chỗ khác. Tôi thấy Levi nhìn chị Petra một cách vô cảm xúc. Anh ta nói:
- Hôm trước cha của cô có đến đây.
Cả tôi và chị Petra đều ngạc nhiên, Petra hỏi:
- Sao ông ấy không nói cho tôi biết?
Levi lắc đầu nói:
- Ông ấy đã cầu xin tôi hãy khuyên cô trở về nhà.
Anh ta nói.
- Chỉ... Chỉ huy? Nên giờ anh định bắt em quay về đúng không?
Petra hỏi mà như cầu khẩn Levi.
- Nếu đã biết vậy thì đừng làm tôi khó xử nữa. Hãy mau về đi, nơi này từ lâu đã không còn chỗ cho cô nữa rồi.
Levi lạnh băng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Petra. Chị ấy siết bàn tay nhỏ bé của mình lại, nói:
- Tại sao? Cho đến bây giờ... Khoảng thời gian trước đây chúng ta sát cánh sinh tử cùng nhau... Thì em...em đã tin rằng, em có một chỗ đứng trong lòng anh chứ? Tại sao...tại sao cho đến giờ phút này...anh vẫn xua đuổi, vẫn xa cách em?
Tôi nhận ra chị ấy bắt đầu rơi nước mắt, trái tim bé nhỏ ấy đã chịu quá nhiều dằn vặt tổn thương rồi. Levi nói:
- Thứ tôi ghét nhất là nước mắt. Cho đến giờ người hiểu điều này nhất phải là cô chứ? Đừng tự lừa dối mình nữa. Vị trí của cô trong lòng tôi, không phải là yêu hay ghét, mà căn bản là tôi chưa từng nghĩ đến cô.
Levi ném ánh mắt sắc lạnh của anh ta cho Petra rồi quay lưng rời khỏi chỗ đó, tiếng uất nghẹn của Petra khiến trái tim tôi đau nhói. Chị ấy thậm chí còn không dám khóc thành tiếng, gồng mình bịt chặt miệng lại. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đuổi theo Levi. Tôi chụp vai anh ta lại và khi anh ta xoay người lại nhìn tôi thì tôi ngay lập tức cuộn tay lại nhắm thẳng vào mặt anh ta mà đấm:
- Đồ khốn...
Tôi hét lên, Levi chụp nấm tay tôi lại, cứng đến nỗi muốn rút ra cũng khó.
- Anh lấy tư cách gì để nói những lời tổn thương chị ấy như vậy?
Tôi hỏi, anh ta nhẹ nhàng đáp:
- Tôi không có quyền làm tổn thương cô ấy. Nhưng cô ấy càng không có tư cách để theo đuổi tôi. Đây là một trận chiến, cả cuộc đời này mỗi người làm lính chỉ khắc duy nhất hai chữ "chiến đấu". Không có chỗ cho cảm xúc, càng không có chỗ cho thứ gọi là yêu thương. Nếu như muốn yêu thương, thì hẹn ở một cuộc đời khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top