Đúng hay sai, cũng chỉ là sự thừa nhận của con người mà thôi.

Jean nhìn tôi, thanh âm dịu dàng

- Mikasa... Tôi tin rằng, ngày hôm đó khi Levi đưa Himawari đến căn cứ, người chăm sóc vết thương cho ả ta là Nanaba...

- Nếu Hima thật sự là titan trà trộn, thì những vết thương của cô ta sẽ liền lại nhanh chóng. Động não chút đi, Nanaba chẳng lẽ lại không nhận ra điều đó?

- Chỉ có một trường hợp duy nhất, đó chính là Nanaba của chúng ta, biết trước kế hoạch của Levi sẽ thất bại, vì chính người trong cuộc đã giữ im lặng. Vì sao cô ta phát hiện mà vẫn giữ im lặng? Nanaba... Tôi cho rằng, cô cùng phe với Himawari... Điều cô muốn là sự thất bại của Levi dẫn tới Trinh Sát sẽ tan rã, Historia sẽ phải lên ngôi, cô ấy sẽ là bù nhìn của cô.

- Cô thấy mẹ của Rico chết mà không cứu, lúc  đó cô đã vịnh cớ rằng tôi đang bị thương, tôi chỉ bị xây xát nhẹ, cô vẫn quyết không rời bỏ tôi, lúc đó thật sự tôi rất nghi ngờ. Vì sao cô lại không cứu mẹ của Rico? Cô muốn giết Rico mà không cần đụng dao đến đúng không? Nanaba... Dã tâm của cô ghê gớm thật đó...

Cả tôi và Rico lùng bùng lỗ tai.

- Jean? Cậu đang nói gì vậy?

Tôi hỏi khi không tin vào tai mình. Chị Nanaba thất thần nhìn cậu ta.

- Giết Levi là điều quá sức đối với cô, vậy nên nếu kế hoạch di dân của Levi thất bại, lúc đó cậu ta chết chắc. Cô thừa biết điều đó, nên cô đã im lặng và thậm chí đứng về phe của Hima, đỗ tất cả lỗi lầm lên đầu Mikasa. Levi và Mikasa có hiềm khích, oh, còn gì để nói nữa đâu, họ sẽ tự tách nhau ra và chết dần chết mòn. Nanaba, tôi xem thường cô rồi.

Jean nhìn cô ta đầy khinh bỉ, Nanaba quát lên với Jean, cô ta tiến đến chỗ anh và vung tay lên định đánh, tôi đã nhanh chóng chụp tay cô ta lại và đánh ngất. Rico uất nghẹn nức nở vì những gì đã nghe, tôi ôm cô ấy vào lòng.

- Jean... Vậy là cậu đã đoán ra được tất cả sao?

- Phải... Nhưng trước đây anh không tin vào khả năng suy luận của mình.

- Nếu đó là sự thật, thì hiện giờ Levi đang gặp nguy hiểm, huống hồ gì, kẻ bên cạnh anh ấy hiện giờ lại là Himawari.

Tôi lo lắng nhớ đến Levi. Tôi nhất định phải đi gặp anh, tôi định chạy ra cửa, Jean nắm tay tôi lại.

- Mikasa... Tại sao lúc nào em cũng muốn hành động một mình hết vậy?

Tôi im lặng nhìn Jean...

- Jean... Mạng sống của anh ấy là của tôi. Tôi không thể giao nó cho bất kỳ ai được.

- Mikasa... Nếu em đã yêu hắn ta đến như vậy, Vậy còn bản thân em? Huống hồ gì hắn lại đã chết rồi...

- Giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này Jean?

- Được rồi... Anh sẽ đi cùng em... Đến bất kỳ đâu cũng được... Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, làm em tổn thương...

Jean nhìn tôi không chớp mắt, nếu là Levi, tôi đã ngây dại với ánh mắt đó rồi. Tôi nhớ lại gương mặt Levi lúc tập luyện cùng, anh đang chăm chú ngắm hoàng hôn, ráng chiều chiếu lên gương mặt anh màu vàng đậm, ánh mắt anh gợn sóng, gương mặt nam tính, nụ cười anh dịu dàng lắm thể. Nhưng anh đang dành nụ cười đó cho cảnh đẹp của hoàng hôn, không phải cho tôi, nhưng tôi vẫn mê muội cảnh tượng ấy. Nhưng giờ đây tôi lại cảm kích tấm chân tình của Jean...có lẽ cuộc đời này... Tôi đã nợ anh ấy quá nhiều rồi.

- Jean...cảm ơn cậu....

Jean nắm tay tôi, siết chặc, tôi khẽ rút tay ra. Hai chúng tôi phi ngựa nhanh nhất có thể để đến được cung điện. Tôi xuống ngựa vào trước, Jean dắt ngựa giúp tôi nên vào sau. Sau một cái hành lang trang trí kiến trúc Đông Âu là một cánh cửa lớn bằng gỗ quý. Trong đó là căn phòng mà tôi, Levi, Hima và Historia đã gặp nhau nói chuyện. Tôi phân vân không biết anh còn ở đó không, áp tai vào cửa nghe ngóng thì quả thật là anh vẫn còn ở đó mấy ngày qua. Giọng anh và Historia đang ở bên trong, lúc này Jean đến, tôi ra hiệu bảo Jean im lặng. Cả hai cùng áp tai nghe ngóng.

Trong phòng, Levi đang đứng bên bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, Historia thì ngồi sofa ngâm nhi tách trà.

- Bệ hạ hình như là đang giấu dân chúng điều gì đó phải không?

Levi ngẩn cao đầu nhếch miệng.

- Đúng vậy, ta đang che dấu tên tội đồ khốn khiếp đã hại chết bao nhiêu người dân vô tội vì kế hoạch của hắn đã thất bại.

His nhấp ngụm trà bình thản.

- Tại sao vậy? Người rõ ràng là đang giam giữ tôi tại căn phòng này, nhưng dân chúng thì không một ai biết hết. Đã vậy còn cấm tôi chết? Bệ hạ rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?

- Ta đang nghĩ, nếu năm xưa vua Frist không giao vị trí của Erwin cho anh, thì liệu ngày hôm nay kết cục của anh có khác với hiện tại không?

Levi cười, hỏi lại Historia:

- Vậy nếu như kẻ ngồi lên ngôi vị này là dòng họ Ackerman, thì liệu dân chúng có sống nổi không? Không phải tôi, mà là Mikasa thì sao nhỉ, Bệ hạ?

Anh vừa nói, giọng điệu đầy giễu cợt. Tôi nghe thấy, trong lòng trùng xuống, tay bất giác siết chặt lại. Historia nói:

- Anh vẫn tin Mikasa là nội gián sao?

- Chứng cứ quá rõ ràng rồi? Có thể bác bỏ sao?

- Levi.... Nhưng ta tin bằng chứng đó, không phải là sự thật. Mikasa, tuyệt đối không phải là người như vậy. Và ta tin rằng ta không sai...

Historia nhìn thẳn vào mắt Levi. Anh cười.

- Bệ hạ nên biết rằng, đối với tôi. Trên đời này, sự thật không phải chỉ có một, và đúng hay sai, đều chỉ là sự thừa nhận của con người thôi.

- Anh thật là cố chấp mà...

Historia long lanh nhìn anh, ngữ điệu có chút bất lực.

- Ta tưởng chúng ta là bạn bè của nhau? Anh sẽ tin Mikasa hơn là Himawari chứ? Đằng này lại còn vì cô ta mà đối xử với Mikasa như vậy, cô ta có gì quan trọng hơn đội phó hả?

Levi đang ngắm chú chim màu xanh hên bệ cửa sổ, nghe Historia hỏi vậy, anh ngẩn đầu lên nhìn cô:

- Bởi vì Mikasa đối với tôi là cấp dưới, Himawari vì cứu tôi mà suýt bị Titan ăn thịt vào ngày hôm đó. Cô ấy là đồng đội.... Historia, tôi nghĩ cô phải hiểu điều đó chứ?

Mắt Historia trợn to kinh ngạc vì câu nói của Levi.

- Levi...

Historia định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Jean đẩy cửa xộc vào, tôi không kịp ngăn cản hắn.

- Tên khốn, ngươi xem sự hy sinh thầm lặng của người khác là thứ gì? Hima chỉ mới cứu mạng ngươi có một lần thôi, còn Mikasa và những người khác thì xem ngươi như Hoàng Đế, sẵn sàng chết vì ngươi. Tên khốn khiếp xấu xa...

Jean ném cho Levi những câu chửi mắng thậm tệ, anh ta xốc áo Levi lên.

- Jean, ai cho ngươi tự tiện xông vào đây hả?

Historia quát Jean.

- Phải rồi Nữ hoàng bệ hạ... Cô cứ việc giúp đỡ hắn đi, cứ giấu hắn tại nơi này mà cung phụng đi. Có ngày sẽ chết không toàn thây vì hắn đó.

- Câm miệng... Buông Levi ra, đó là mệnh lệnh.

Historia quát, bỏ ngoài tai những gì Jean nói lúc nãy. Jean bỏ Levi xuống, Levi lấy tay chỉnh lại cổ áo, không hề nhìn tôi lấy một lần.

- Jean...tôi tưởng chúng ta không còn liên can gì đến nhau nữa mà, sao lại đem người đến đây làm loạn vậy?

Levi lãnh đạm hỏi.

- Ngươi tưởng ta không dám đánh ngươi sao? Chỉ là trước đây, Mikasa ở bên ngươi, ta không muốn thấy Mikasa bị tổn thương chỉ vì tên khốn như ngươi thôi.

- Đủ rồi đó. Ngươi xem đây là đâu mà dám ăn nói hàm hồ như vậy hả?

Historia hét.

- Ngươi nghĩ mình là ai mà nói chuyện với anh ấy như vậy hả?

Historia nổi nóng

- Vậy hắn là ai mà tôi không thể nói chuyện chứ hả?

Jean lớn tiếng hỏi lại, tôi níu áo Jean bảo anh ta thôi đi. Thật không ngờ, Historia lớn tiếng:

- Đây là Levians Ress, anh họ của ta.

Lập tức gương mặt của mọi người đều biến sắc sau câu nói của cô.

- Historia...? Người có biết mình đang làm gì không?



END OF SEASON 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top