Chương 9: Kết Thúc

"Nếu tình yêu chỉ là một cái tên, vậy anh xin dừng gọi nó như thế, để bắt đầu gọi em bằng điều lớn lao hơn."

___________________________________

Ngày hôm sau, Levi dẫn Hange đến gặp lại những người còn sót lại của Trinh sát đoàn, trời Hanabira đầy nắng. Không phải cái nắng rực rỡ của hè, cũng không phải nắng trong veo đầu thu — mà là một kiểu nắng khẽ khàng, nhắc người ta về những điều đã đi qua, và những điều vẫn đang tiếp tục.

Anh dặn cô nghỉ sớm hôm đó, mặc ấm một chút, rồi dẫn cô ra khỏi làng. Họ đi xe ngựa đường dài. Khi Hange nhận ra nơi mình đang đến, trái tim cô như ngừng lại một nhịp.

Cổng trại Trinh sát đoàn đã bị phủ rêu, tường loang dấu thời gian. Nhưng ở khoảng sân quen thuộc ấy, vài người vẫn đứng chờ. Jean, Connie, Mikasa... và cả những gương mặt đã nhuốm dấu thời gian, nhưng khi nở nụ cười, Hange vẫn nhận ra ngay.

Ai đó hét lên:

"Là chị ấy thật sao?"

Không có ai giải thích gì nhiều. Jean là người đầu tiên bước tới ôm chầm lấy Hange, vừa vỗ lưng cô vừa khẽ gằn giọng:

"Đồ ngốc... Em nghĩ chị đã không còn."

Connie không nói được lời nào, chỉ cười rồi ôm vai Hange thật chặt. Mikasa đứng phía sau, mắt đỏ hoe, gật đầu nhẹ thay cho cả ngàn lời. Những câu chuyện, những kỷ niệm, những cái tên đã mất... tất cả ùa về như chưa từng có một khoảng cách.

Trong suốt buổi chiều, Hange cười nhiều. Levi im lặng đứng một bên, thi thoảng liếc nhìn cô. Ánh mắt anh có chút gì đó khác với mọi ngày — một ánh mắt tĩnh lặng, không cảm xúc.

Không ai nhận ra nó cả, trừ Hange.

____________________________________

Khi trời nhá nhem, họ chia tay mọi người rồi quay về tiệm. Suốt quãng đường, Hange hỏi:

"Sao hôm nay anh lại đưa em đi?"

Levi không trả lời ngay. Anh chỉ nắm tay cô — nắm rất chặt. Bàn tay thô cứng chứa nhiều đau thương của anh như thể đang có một điều gì đó muốn bộc lộ. Hange cảm thấy lạ. Một điều gì đó trong lòng bàn tay ấy như đang nói lời vĩnh biệt.

Tối hôm đó, tiệm trà vắng người. Mọi thứ bình thường, lặng lẽ. Nhưng khi Hange đang thu dọn quầy thì Levi gọi cô lại.

"Hange."

Cô quay lại, nhìn anh đầy vẻ thắc mắc.

Ánh mắt đó rất nghiêm túc. Anh khẽ nói:

"Chúng ta dừng việc yêu đương như thế này đi."

Câu nói như một nhát dao xuyên qua không khí và đâm thẳng vào tim cô. Hange chết lặng.

"Hả... gì cơ?... Dừng yêu? Nè Lev-"

"Dừng yêu anh. Từ bây giờ, hãy-"

"Anh bị cái quái gì vậy hả Levi!! Anh có dừng lại cái trò ngu ngốc này được không?!"

Cô đứng bật dậy, giọng nói cô run lên từng chút một. Không khí cứ như loãng đi một nửa khiến cô không tài nào thở được. Cô gục xuống, ôm lấy cơ thể của bản thân.

"Hange, bình tĩnh, anh chưa nói xong."

Anh tiến lại định đỡ cô nhưng anh lại khựng đi một nhịp. Cô đang khóc. Đã rất lâu rồi anh mới thấy nước mắt của cô rơi xuống vì anh. Lúc trước, tại bờ biển cô khóc vì hạnh phúc, lúc này cô lại khóc vì đau khổ. Tất cả cũng đều do anh gây ra.

"Nếu đã như thế thì lúc đầu đừng cho người khác hy vọng!" - cô nhìn anh cay nghiệt, và chạy về căn nhà gỗ nhỏ sau tiệm.

Anh cũng biết lúc này nên để cô một mình sẽ là ý kiến tốt nhất. Anh ở tại quán, cô thì ở sau nhà. Anh cảm thấy rất tồi tệ vì bản thân đã không biết lựa lời mà nói với cô, tim anh đau thắt lại, giờ đây hình ảnh cô ôm ngực mà khóc cứ hiện mãi trong đầu anh, không tài nào quên được. Anh đau, nhưng cũng chẳng thể làm gì vì anh cho rằng bản thân là một thằng thất bại. Anh ngồi dưới sàn rất lâu, chắc có thể là 1 phút, 1 tiếng, không thể nào đếm được.

Ở phía bên kia, cô cũng đã rất suy sụp, ngồi bệt xuống sàn mà khóc. Cô từng nghĩ cả hai sẽ có tương lai. Nhưng cô đã sai. "Nhưng em yêu anh mà..".

Hai người tựa lưng vào tường, chỉ cách nhau mỗi bức tường mỏng. Nhưng tiếng nói chung đã cách xa nhau cả vạn thước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top