Mùa anh thảo cuối cùng
Có một ngọn đồi cô độc giữa thế gian, phủ đầy hoa anh thảo và nỗi buồn miên man, có một vị tướng chìm trong quên lãng, miệt mài đi tìm một tia nắng vàng....
Mùa hạ lại đến, những cánh đồng lúa mì khoác lên mình một màu vàng ươm, từng lớp từng lớp những người nông dân hạnh phúc kéo nhau ra đồng để gặt lúa, một mùa bội thu lại đến. Gió mùa hạ lồng lộng, đưa hương lúa mì chín thoang thoảng khắp vương quốc Hydragea, là hương thơm của sự ấm no, đầy đủ và hưng thịnh mà vương quốc này rất lấy làm biết ơn để mỗi một một vụ mùa qua đi, họ lại thu về hàng tấn lúa mì ngon lành. Vua Willam vui mừng khôn xiết, ông cho phép cả vương quốc mở hội Thu Hoạch sớm hơn một tháng, người dân nô nức chuẩn bị cho lễ hội, cả vương quốc ngập trong sự nhộn nhịp và tất bật.
" Eren, con đi hái cho mẹ một vài bông hoa được chứ? Ta sẽ làm một vòng hoa đặt trước cổng vào để cảm ơn thần linh. Con yêu, hãy chọn những bông hoa tươi tắn nhất, rực rỡ nhất như gương mặt con vào sớm rạng đông, hãy chọn những bông hoa mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất như nụ cười con khi hạnh phúc ôm ấp tâm hồn con. Mẹ tin, con sẽ làm được."
Carla hôn lên trán Eren rồi tạm biệt, cậu khoác chiếc áo choàng mỏng manh của mình lên người rồi tiến vào rừng. Khu rừng rộng lớn phủ đầy cây phong đang chuyển lá, những cây phong sừng sững đứng yên trong cơn gió xào xạc, lướt qua để chơi đùa. Eren muốn tìm thủy tiên, cậu nghe ông bác già nua ở cửa hàng rượu bảo nó chính là hiện thân của may mắn và hạnh phúc, nếu được tặng hoa, phải là hoa thủy tiên ông ta mới nhận. Eren cũng muốn thấy cẩm tú cầu, nhưng nó mắc kinh khủng đi và thật nực cười khi cẩm tú cầu mọc ở nơi này, nhỉ? Có rất nhiều loài hoa dại ở đây, có lẽ, cậu không cần băn khoăn về chúng nữa, cứ hái thật nhiều về cho mẹ chọn thôi. Eren đi khá sâu vào rừng, ánh nắng trên kia rọi lên mái tóc hạt dẻ mượt mà và làm đôi mắt cậu long lanh như pha lê, vạn vật tự hỏi cậu có phải cô bé quàng khăn đỏ trong cổ tích kia không, đừng la cà mà quên lối về nhé.
" A...Hoa...hoa anh thảo! "
Eren tìm thấy một ngọn đồi nhỏ, bát ngát anh thảo đang lung lay trong gió mùa hạ, hương thơm thoang thoảng của hoa, khung cảnh đẹp như tranh vẽ và âm thanh thiên nhiên như khúc nhạc hòa tấu du dương, tất cả đã làm cậu say đắm. Eren chạy lại ngọn đồi, cậu đi một vòng để xem xét. Bất chợt, một người đàn ông trung niên hiện ra như một vị thần ngủ quên nơi thiên đàng, hai mắt ông ta nhắm nghiền, hoa anh thảo bao bọc lấy ông và những tia nắng thì nhảy múa xung quanh. Eren dừng lại, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và hái hoa, cậu hát bài " Có một con chuồn chuồn nhỏ".
" Cậu đang làm gì ở nơi như thế này?"
Người đàn ông kia đã tỉnh dậy, cậu cười với ông ta rồi đáp.
" Tôi hái hoa, thưa ngài, đó là bởi lễ hội Thu Hoạch sắp tới và tôi phải làm vòng hoa đặt trước cổng. Tôi sẽ làm một vòng hoa anh thảo, sau đó sẽ kiếm một ít thủy tiên, cúc,...gắn lên, sẽ đẹp lắm."
" Cậu đã hát bên cạnh ta, giọng cậu thật trong veo và ngọt ngào, nói ta nghe, cậu tên gì?"
" Tôi là Eren Jeager thưa ngài, tôi sống ở thị trấn Shigansina cạnh bìa rừng, nhà tôi là một của tiệm đóng giày, ngài có thể ghé qua. Còn ngài đây, trông ngài rất quen.."
" Ta là công tước Levi Akerman, dinh thự của ta cách thị trấn Shigansina 2 dặm về phía Bắc. Ta không thường xuyên tới đó nên không biết tới cậu."
Eren hiền hậu nhìn Levi, cậu nói
" Tôi đã nghe về những chiến công của ngài, Aker man. Ngài làm tôi rất ngưỡng mộ, lần đầu tiên nhìn thấy ngài, thật sự đấy, tôi cứ ngỡ ngài là một vị thần...."
Ngọn đồi nhỏ bé có hai con người xa lạ ghé thăm, có lẽ vì thế mà anh thảo càng trở nên đẹp hơn, gió thổi mát rượi hơn và ánh nắng thì lộng lẫy hơn. Levi đưa tay vén mái tóc hạt dẻ của cậu, anh mỉm cười
" Eren à, điều đầu tiên tôi nghĩ về cậu là giọng hát trong veo, trong cơn mơ tôi nghĩ về cậu như một thiên thần nhỏ bé nào đó. Eren, đúng vậy đấy, và khi mở mắt cậu xinh đẹp đến mức...tôi muốn bật khóc..."
Đôi má mềm mại của Eren ửng đỏ, cậu loay hoay quay đi rồi quay lại, cậu làm ra một vòng hoa nhỏ và đặt lên đầu anh
" Cảm ơn ngài, cái này dành cho ngài."
Levi sờ vào vòng hoa, anh gật đầu với cậu
" Ngày mai, cậu hãy tới dinh thự của ta để trình diễn nhé? Ta rất mong cậu có thể tới dự."
Eren gật đầu.
Tối đó, lần đầu tiên cậu tham dự một nhạc hội, một đại nhạc hội hoành tráng với rất nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi. Eren bỗng nhận ra, thế giới của mình khác xa họ rất nhiều, những gì họ có được là những điều mà có lẽ tới suốt cuộc đời, cậu có làm quần quật cách mấy, vẫn không thể chạm tới. Cậu nhận ra, sự giàu có thật tuyệt vời, nó là khác biệt lớn nhất giữa cậu và những người ở đây, cậu có tài năng, họ cũng vậy, nhưng tiền bạc đã đưa họ đến vinh quang, cậu không như vậy. Và Eren buồn bã quay về.
" Sao hôm qua cậu lại quay về?"
" Tôi..." Eren thở dài một hơi rồi cười với Levi" Tôi bị choáng ngợp, thưa ngài, thế giới của ngài thật đẹp, ngập tràn những con người giàu có và quyền quý, âm nhạc hạnh phúc luôn hiện hữu chung quanh, tòa lâu đài lộng lẫy nơi ngài ở. Tất cả tạo cho ngài một thế giới tuyệt đẹp mà tôi không thể xâm phạm."
Levi nhíu mày nghe cậu nói, hay đúng hơn là than vãn, cậu than vãn về cái cuộc sống nghèo khổ của cậu à, về cái ước mơ bé nhỏ sẽ mãi chẳng bao giờ thành sự thật vì cậu túng thiếu à...Anh lắc đầu ngán ngẩm, hai tay ôm lấy gương mặt cậu
" Cậu là một thằng nhỏ ngu ngốc, cậu có thể nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa ước mơ của cậu sẽ không thành. Ta đã sống một cuộc đời thật hào nhoáng, ta đã giết đi bao nhiêu kẻ thù một cách tàn bạo nhất, ta sống trong sự cô độc trong một dinh thự tăm tối nhất. Ta đã từng nghĩ, ta chính là một con quái vật đáng ghê tởm nhất, cho tới khi...cậu dám bước lại và hát bên cạnh ta. "Tiếng hát của Eren có thể xoa dịu trái tim bất cứ ai" một ngày nào đó không xa, Eren à, không xa đâu, cả vương quốc hay thậm chí cả thế gian này sẽ nói như thế...".
Levi đặt một nụ hôn lên môi cậu, như một cách âu yếm tâm hồn run rẩy của cậu.
Một khoảng thời gian sau, Eren tạm biệt quê hương để đến xứ Ozz, một nơi nổi tiếng với nhiều nghệ sĩ đang sinh sống, cuối cùng cậu đã bước đi trên con đường của mình.
" Ngài hãy chờ tôi về nhé?"
" Tôi chờ em, Eren Jeager..."
Lại nhiều năm nữa cứ trôi qua và vào một mùa hạ, khi anh thảo sắp sửa nở rộ khắp ngọn đồi đơn độc ấy, một cuộc chiến bùng nổ. Vua Willam ham muốn chiếm lấy khu mỏ tự nhiên của xứ Blume nên đã đem quân đi xâm lược, công tước Levi phải tham gia vì nghĩa vụ. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt với sự góp mặt của hơn 200 vạn binh lính, giành co dữ dội ở sông Ryham, ranh giới của hai vương quốc. Máu của binh lính đổ ào ạt trong suốt 2 tháng trời, nhuộm đỏ sông Ryham, con sông tiếp tục chảy qua nhiều vương quốc khác, màu đỏ thẫm cùng mùi tanh tưởi của nó đã khiến các vị vua xứ khác hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Chiến tranh liên miên khiến hai vương quốc gần cạn kiệt sức mạnh, cho tới một ngày định mệnh, Blume kêu gọi đồng minh từ vương quốc anh em của mình- xứ Ozz, một đạo quân khổng lồ đã ập vào Hydragea, Hydragea chính thức bại trận, vua Willam bị chém đầu.
Trong cảnh đổ nát, một thân thể đã mất đi một chân cố gắng vùng vẫy với cái chết đau đớn, đi từng chút một tiến thật sâu vào rừng.
" Ngài Akerman!!!! "
Lại là giọng nói trong veo ấy nhưng lần này gặp lại, giọng nói lại khản đặc và thảm thiết. Ngọn đồi nhỏ bé cô độc hôm nay lại có hai con người đáng thương ghé thăm, có lẽ vậy mà anh thảo đã úa tàn trong biển lửa, cơn gió nóng rát cứ bủa vây chung quanh và bầu trời xám xịt, đen ngòm không hề có một chút nắng....
" Eren của ta.. em đã quay lại rồi..."
" Vâng...hức..hức..là..tôi đây...mau..mau đứng dậy..tôi sẽ đưa ngài đi chữa trị... "
Levi áp tay lên má cậu, anh nói, hơi thở gấp rút và mùi máu tanh hôi làm anh choáng váng
" Là Chúa đã trừng phạt ta, trừng phạt vương quốc tham lam này, xứ Blume không hề có tội, chỉ...chỉ là do, Willam, một kẻ ấu trĩ độc tài muốn đâm đầu vào chỗ chết và ta...một kẻ ngu ngốc đã nhất nhất nghe theo...nên bây giờ...họ quay lại..trừng phạt ta..Không sao, ta hiểu cả.."
Eren nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng, giữa chốn rừng hoang vu cậu sẽ đưa anh đi đâu để trốn khỏi sự truy tìm của quân Blume đây, sẽ đi đâu để tìm thuốc chữa trị cho anh đây? Chung quanh là khói lửa và..mưa, một cơn mưa điên rồ bỗng đổ ập xuống, nó không thương tiếc cho sinh mạng hãy còn thoi thóp này, không chút thương sót cho con người tìm kiếm hy vọng mỏng manh này...Chao ôi, sao mà thống khổ thế!
" Eren... em đã thành công chưa?"
" Hì hì...em..em đã thất bại khi xin việc ở một cửa hàng nhạc cụ, nhưng...em không bỏ cuộc...Em lại đi hát ở quảng trường nhưng lại bị đuổi đi...Ngài à..em đã nghe lời ngài, vẫn không bỏ cuộc đâu, em đi xin một chân chạy vặt ở một sạp dĩa, họ cũng không nhận...Em thất bại liên miên, em hết tiền và bụng thì đói meo...nhưng em không về đâu...Và rồi em làm ở nhà hát, em giữ ngựa cho họ...Và em nghe họ nói đổ máu gì đó, và em lo lắng tới phát điên, và em...và em lại quay về..."
" Em đã vất vả rồi, Eren, em có thể hát bài " Có một con chuồn chuồn nhỏ" không?"
" Vâng...khán giả cuối cùng của em.."
Có một đồi hoa anh thảo
Luôn tràn ngập nắng và gió
Có hai vị thần nọ
Tới mang hạnh phúc đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top