oneshort
Mùa xuân đã tràn về trên những cánh đồng dài tít tắp, nó thoang thoảng nhè nhẹ - cái mùi sương nắng còn đọng lại theo tôi vút lên trời cao.
Tôi là gió, lướt mình qua dải mây trắng mù đáp xuống một ngôi làng nhỏ ấm cúng, tôi vòng theo dòng người đông đúc trong chợ rôm rả mà cuộn lấy cái hương hoa ngào ngạt. Như mọi khi, tôi sẽ mang thứ hương diệu kì kia đi khắp muôn nơi quanh trái đất nho nhỏ này.
Tôi đã đi qua một chợ hoa, thấy loài người trưng đủ thứ tuyệt đẹp. Chợ hoa đông như biển, đoàn người chen lấn có cảm giác dường như không thở nổi, rồi thấy họ lại xúm vào chọn bó hoa to. Gian hàng cái to cái nhỏ, người bán cẩn thận dùng giấy báo bọc bó hoa tươi tắn sao cho cứng cáp, những hoa này sẽ từ nụ chúm chím mà xoè nở hết.
Tôi lại là là lướt qua mảnh đất nhàu nhĩ khô cằn, không quên mang theo cả một cánh hoa cúc nhạt vô tình rời khỏi từ tay người nào đó, ung dung ngắm hai hàng cây bên đường gầy rộc và khẳng khiu.
Tôi dừng lại tại một bức tường thành lớn đã đổ nát theo thời gian, nó sừng sững và im lặng như đang phù hoạ cái vẻ băm trợn đầy chiến tích của nó. Tôi gặp nó mỗi năm và chúng tôi đôi khi sẽ trò chuyện về tam quan như hai cụ già ngồi đánh cờ vây. Nhưng hôm nay nó chỉ xua tôi đi một cách kì lạ, nó bảo nó muốn tôi hãy đến cánh đồng phía bên kia núi, ừ! Tôi biết nó muốn tôi đến gặp ai.
Tôi chào tạm biệt nó chóng vánh và bay đi. Vài năm một lần, tôi lại đến cánh đồng khuất phía sau ngọn núi già thăm một ngôi mộ xanh cỏ tự bao giờ. Không lạ lẫm gì sất, tôi cười với ngôi mộ đó giống bằng hữu lâu lắm không gặp. Tôi luyên thuyên với nó nhiều vô kể nhưng trái lại nó chỉ im lìm. Tôi lặp đi lặp lại kể cho nó nghe nhiều về những tâm tình người ta hay gửi vào trong gió. Và dưới đó kia, một cậu trai trẻ hẳn đang mỉm cười đầy hạnh phúc.
- này Eren, cậu đã hoá thành cát bụi chưa?
Tôi hay hỏi thế, cái người Titan bé nhỏ đã ở dưới đó rất lâu rồi.
Rồi hững hờ đặt cánh hoa cúc lên trên bia mộ, tôi phóng vút đi theo hơi nước mặn của biển lao ra ngoài hòn đảo phía xa...rất xa
Không biết đến thời gian là gì, tôi khẽ khàng lách mình qua những thân cổ thụ sẫm màu, vùi mình tại một bệ cửa sổ của một ngôi nhà bỏ hoang lâu lắc - nơi chôn sâu một cựu chiến binh mạnh nhất nhân loại.
- Ồ, chào Levi, tôi lại đến nghe cậu kể chuyện đây!
Lúc trước, chắc đã cách đây hẳn chục năm, tôi hay thấy một cựu chiến binh già ngồi uống trà trong buổi chiều hoàng hôn- ngay tại bệ cửa sổ này, tôi nghe đằng ấy kể rất nhiều về quá khứ, chiến tranh, về bức tường già khọm kia và cả cậu chàng bé nhỏ đáng yêu đã nằm sâu dưới ba tấc đất nữa. Nhiều vô cùng, nhưng tôi chỉ nhớ rõ là đằng ấy có rất nhiều lời yêu gửi đến bên kia, ròng rã mấy mươi năm không đổi. Tôi thích thú bấu víu lại nơi đó để nghe chuyện cổ tích về loài người rất lâu mà không thấy chán. Quả là loài người khắc vào thời đại họ sinh ra nhiều thứ hay ho đến lạ.
Giờ đã không còn người ấy hay ngồi đây kể chuyện, nhưng tôi vẫn thấy lấp ló sau khu nhà những vương vấn còn đọng lại không tan đi được về một mối tình xa vạn dặm... Xa đến không ngờ.
Tôi là gió, mang con người đến những nơi họ vốn thuộc về.
Và thấy họ hạnh phúc nơi thiên đàng cực lạc.
" Tôi là gió
Vi vu những nơi xa
Qua bầu trời hẹp ngõ
Và lướt trên mái nhà
Tôi là gió
Mang theo mùi cỏ hoa
Qua cánh đồng xanh ngát
Vương vài sợi nắng vàng
Tôi là gió
Làm bạn với trăng, sao
Bầu trời rộng và cao
Hình ảnh người trong mắt
Tôi là gió
Không có chỗ dừng chân
Lang thang khắp đây đó
Tình yêu người bâng khuâng
Tôi là gió..
Là gió
Là gió..... "
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top