P9. Bải biển đệnh mệnh

Hè năm 15tuổi, cha mẹ tôi và hai người bạn đã giới thiệu cho tôi một bải biển. Bải biển đó nghe nói rất đẹp  nó còn gắn liền với nhiều lịch sử xa xưa kể cả một câu chuyện tình cảm động của hai người lính, nó khiến tôi rất phấn khởi và tò mò về câu chuyện đó....

Xe vừa đến nơi và dừng lại, những hành khách chen lấn nhau ra khỏi xe khiến tôi không thể nào chui ra được lại còn bị cuốn vào sự chen lấn và cuối cùng tôi cũng thoát được nhóm hành khách ấy.

"Oa! Biển đẹp thật!" Tôi hớ hở nhìn xung quanh như lần đầu tiên mình đi ngắm biển vậy "Anh có thấy biển đẹp không Le....?"

Tôi không biết mình vừa nói gì nữa, chỉ biết im lặng như đã bỏ sót một thứ gì đó quan trọng. Tôi nghĩ rằng câu nói đó mình đã từng nói ở đâu rồi à.

"Thôi mặc kệ!" Tôi không thèm để ý bỏ qua chuyện đó.

Vừa bước vào khách sạn nơi mà cha mẹ tôi đã đặt trước, tôi không ngờ rằng những người có gương mặt thân quen trong giấc mơ của tôi, họ lại xuất hiện trước mặt tôi như trong mơ vậy. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy rất thân quen đến như vậy. Ai ai cũng ngạc nhiên giống như tôi vậy.

"Là cậu thật đấy ư Eren? Chúng tôi đã tìm cậu suốt mấy năm nay! Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi!" Một cô gái bốn mắt, tóc cột lề phề nhào tới nắm chặt lấy tay tôi.

"Tôi gặp cô ở đâu rồi à? Sao cô lại biết tên tôi vậy?" Tôi cười tươi rải đầu.

"Cậu không nhớ gì à?" Cô gái bốn mắt và mọi người nhìn tôi chằm chằm.

"Nhớ gì cơ?" Tôi vẫn cười tươi nhìn họ tò mò.

"Hài....!" Mọi người ai cũng thở dài ra ý thất vọng.

"Xin lỗi vì đã chưa giới thiệu! Tôi tên là Hanje! Cậu đến đây làm gì vậy?" Cô ấy dơ tay như ý bắt tay.

"Còn tôi là Eren! Tôi lần đầu đến đây để chụp!" Tôi không thèm chú ý, bỏ qua hết tất cả những câu hỏi trước đó của cô ấy.

"Vậy ư? Tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu nhé! Dù gì tôi cũng ở đây vài năm rồi!" Hanje cười tươi.

"Ừ! Cảm ơn cô! Xin chúi cố!" Tôi không giỏi cách từ chối cho lắm.

"Chắc cậu đã mệt rồi nên hãy lên phòng nghĩ trước đi? Lần sau tôi sẽ giới thiệu mọi người cho câu!" Hanje hồn nhiên đẩy tôi vào thang máy.

"Cảm ơn cô!" Tôi bấm nút thang máy rồi cánh cửa dần dần đóng lại.

"Chắc tên lùn kia sẽ nổi điên khi biết cậu ta không nhớ gì đây?" Tôi nghe thấy tiếng của Hanje mặc dù rất nhỏ kể cả những tiếng nói sào sáo của mọi người.

Vậy tên lùn mà Hanje nhắc đến là ai vậy nhỉ, tôi rất tò mò đó có phải là người ấy không.....

================================

Hôm nay là ngày tôi nộp bản thảo tập cuối cậu chuyện của tôi. Tôi đã rất mệt mỏi khi phải mất 2 ngày trời trên xe khách để nộp nó cho tên Erwin. Erwin là biên tập viên của tôi, hắn ta đều nhớ về chuyện khiếp trước, hắn cực kỳ làm biến không bao giờ đến nhà tôi để lấy bản thảo vì hắn thấy đường xa nên không đi. Tôi đã cực kỳ điên vì chuyện này.

"Chào Levi! Vẫn ánh mắt táo bón ngày nào nhỉ?" Erwin cười như ý chọc tức tôi.

"Đây!" Tôi đưa bản thảo cho Erwin đọc.

"Cậu định đưa ra kết cục này ư? Nó rất hay và cảm động đó!" Erwin đã đọc xong, hắn hớn hở vỗ vào vai tôi.

"Cậu tìm được cậu ấy chưa?" Erwin cười buồn nhìn tôi.

"Chưa! Tôi vẫn cố!" Tôi nói trong khi không cảm súc.

"Cậu ấy xuất hiện sớm thôi!" Erwin nhìn tôi an ủi.

"Tôi mong là như....!" Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên thì ra là Hanje chết tiệt "Alô! Levi đây!"

"Levi! Cậu ấy xuất hiện rồi!" Hanje nói qua điện thoại.

"Thật không...?" Tim tôi như đập lớn, nó đập rất nhanh và khiến cho tôi không thể kìm chế được cảm súc.

"Cậu ấy đang ở khách sạn  nơi chúng tôi đang ở!" Hanje vẫn tiếp tục nói.

"Tôi về ngay!" Tôi cúp máy.

"Cứ lấy chiếc xe của tôi đi!" Erwin đưa chiếc chìa khoá chỉ tay vào chiếc xe hơi màu đen ở ngoài.

"Cảm ơn anh!" Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa chạy ra xe vào trong xe tôi phóng nhanh "Eren...Eren...hãy chờ anh...! Dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ đến bên em...Eren...!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: