P11.Gặp lai=End
"Oa...Biển! Đẹp quá!" Tôi hớn hở la lớn khi trước mắt mình là một bải biển lớn xinh đẹp. Những cảnh vật nó gần như rất quen thuộc với tôi, y hệt trong những giấc mơ chỉ khác đi một chút như đã trải qua 2000 năm vậy.
Tôi phải đi một mình vì Hanje không đi được, cô ấy mất ngủ vì bị một kẻ gắt gối phá giấc ngủ. Cô ấy đưa cho tôi bản đồ chỉ cho tôi nơi cần đến và bảo rằng sẽ có một người tôi đặc biệt đến rước tôi. Tôi tò mò người đặc biệt đó là ai vậy nhỉ? Tôi quyết định đi thăm ngôi nhà của hai người lính trước sau đó sẽ thăm ngôi mộ họ sau.
Ngôi nhà rất đẹp nó hơi cũ kĩ và bị phai màu vì đã trải qua 2000 năm lận cơ mà. Bên trong ngôi nhà rất sạch sẽ không dơ một tí bụi nào như có ai đó đã quét dọn nó lúc trước vậy. Tôi cảm thấy rất ấm áp khi ở bên trong nó làm tôi nhớ ra một vài thứ và chợt nhớ đã thiếu một hình bóng của người ấy khiến cho ngôi nhà trở nên lạnh dần đi. Tôi thấy khó chịu và quyết định đi thăm ngôi mộ của hai người lính đó.
"Eren...!" Tôi đứng trước ngôi mộ của người bên trái đọc tên người đó thì tôi đã hết sức ngạc nhiên vì người đó rất giống tên tôi. Tôi nghĩ đây chỉ là một sự chùng hợp mà cười nhẹ.
"Le..vi...! Levi...!" Nước mắt của tôi chợt trào ra khi nhìn thấy cái tên rất quen thuộc của người bên phải. Tim tôi bổng đập rất nhanh và đau nhói, những kí ức của tôi và người ấy liên tục dồn dập trôi chảy vào đầu tôi cứ thế mà lấn áp trong tâm trí tôi. Tôi chỉ biết ôm lấy đầu mà khóc không hiểu lý do.
"Eren!" Một giọng trầm ấm len lỗi vào tâm trí tôi, người đó đầm đề mồ hôi hở dốc không ngừng rồi nhào tới ôm chặt tôi vào lòng "Cuối cùng em cũng xuất hiện trước mặt tôi! Tôi cuối cùng cũng tìm được em Eren!"
"Levi...!" Tôi ngước lên rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi của anh, tôi dụi đầu xuống và khóc lớn khi đã nhớ ra hết tất cả mà ôm lấy chặt lấy anh mà trách "Tại sao bây giờ anh mới tìm được em vậy chứ! Em đã rất nhớ anh! Nhớ anh rất nhiều đấy Levi!"
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em Eren! Bây giờ anh đã tìm được em rồi! Tha lỗi cho anh!" Anh cười nhẹ vẫn ôm chặt lấy tôi hôn vào trán tôi như xưa rồi anh từ từ nâng mặc tôi lên và trao cho tôi một nụ hôn vào môi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top