Ngắm trăng (Pt.3)
-Cậu còn sót lại thứ nào không? - Armin kiểm tra lại giúp tôi đống hành lý.
Hôm nay cậu ấy qua nhà để lái xe tiễn tôi ra sân bay. Cuối cùng ngày này cũng đến thật rồi, chẳng thể trốn tránh được nữa dù tôi vẫn muốn trốn. Làm sao có thể rời đi khi tôi vẫn chưa gặp được anh ấy?
Ba mẹ không đưa tôi ra sân bay, tôi chẳng muốn nghĩ nhiều chuyện đó, giờ bay của tôi bị đổi thành buổi trưa lúc 12:25 chứ không phải là 22:00 như lúc đã đặt vé. Nghe tin thay đổi giờ cất cánh của chuyến bay tôi cũng sốc vì nếu bay sau giờ đó thì khi đến nơi là tôi trễ buổi phỏng vấn ở công ty mới mất. Vậy nên tôi cuống cuồng lên dọn nốt mấy thứ sót lại bên ngoài và phải nhờ Armin giúp chứ không thì mọi thứ đổ vỡ hết.
*đổ vỡ thì tốt hơn không?*
Trong phút chốc suy nghĩ ấy bật lên trong đầu tôi và tôi thấy tội lỗi với nó vì thấy bản thân mình thật ích kỷ. Tôi phải cố để không trở thành cái bóng của chị gái mình chứ, sao lại ích kỷ như vậy.
*Điên mất*
Nhưng tôi không thể dối lòng là cái suy nghĩ trốn chạy khỏi kỳ vọng áp đặt của ba mẹ là điều tôi thật sự mong muốn. Tôi muốn như vậy, chỉ là tôi đang cố kiềm nén để không biến mình thành kẻ tội lỗi trong mắt mọi người thôi.
-Cậu sao thế? Cứ đờ ra vậy? Đi thôi - Tôi mải mê vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu nên Armin phải lay tôi tỉnh táo lại.
Cho hành lý vào cốp xe xong xuôi, cửa xe mở ra. Vậy là thật rồi, tạm biệt con ngõ nhỏ đã chứng kiến bao lần tôi lẻn đi cùng anh. Bao nhiêu cái ôm, lời an ủi và giọt nước mắt quyến luyến chẳng rời nhau.
Tôi phải báo cho anh, dù anh muốn biết hay không. Tôi muốn gặp anh hoặc nghe giọng thôi cũng được, tôi không thể nào bán đi cuộc đời mình cho đồng tiền và đánh mất tình yêu của mình như vậy được.
Levi❤
12:25 trưa nay em lên máy bay. Em nhớ anh...
-----------------------------
________________
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Đẹp cho một cuộc chia ly. Tôi cứ quay sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ của xe, vẫn là cửa sổ nhưng không phải là căn phòng ấm áp và bên kia ô cửa chẳng có bóng hình người tôi thương. Trời xanh trong, trống rỗng không chút mây tựa như tâm hồn tôi.
_________________
-Để mình đỡ giúp cho - Armin đỡ giúp tôi cái vali mà tôi đáng lẽ dư sức xách bằng một tay nhưng tại sao lúc này tôi chẳng làm nổi?
Không làm nổi hay không muốn làm?
-Còn sớm nên hay là mình đi ăn cái gì đó đi, chứ nhìn cậu không khác gì zombie - Armin vỗ vai tôi rủ đi ăn, chắc cậu ấy biết tôi đang cảm thấy như thế nào và muốn an ủi tôi.
*Zombie sao? Người thứ hai kêu mình như thế rồi đấy, người đầu tiên là anh... Levi, anh đang ở đâu?*
-Ừ đi thôi! Tớ đói nên chẳng có tí sức nào hết á~ Ăn pizza nha hay là ăn sủi cảo, nhưng mà Taco cũng ngon. Ăn gì bây giờ Armin nhỉ?? - Tôi quay cười rồi kể ra một đống đồ ăn để đùa với cậu vì tôi biết mỗi khi thấy tôi buồn thì cậu cũng có vui nổi đâu. Tôi không muốn Armin phải buồn vì tôi, một lần nữa...
__________________
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, 12:08 rồi.
-Nhanh thật nhỉ? Tớ còn chưa gặm xong ổ bánh mì cậu mua cho tớ nữa. Buồn quá đi mất~ - Tôi ước gì thời gian trôi chậm lại để tia hy vọng cuối cùng về giây phút được gặp anh thành hiện thực và để kéo dài thời gian được ở bên cậu bạn đang chôn lấp nước mắt vào trong lòng bên cạnh tôi.
~Ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn~
-BÀI HÁT KIỂU GÌ MÀ BUỒN CHẾT ĐI ĐƯỢC ĐÃ VẬY CÒN PHÁT Ở SÂN BAY NỮA CHỨ!!!
- Armin đột ngột nói lớn và đôi mắt tựa biển xanh của cậu ngập nước mắt.
-Bài hát buồn tớ mới khóc thôi, cậu đừng có nghĩ gì nhiều nha Y/n... - Giọng cậu thì đứt quãng, mắt thì tuôn lệ không ngừng mà vẫn kiếm cớ để chối đi không muốn cho tôi buồn.
-Tớ biết mà, đúng là buồn thật. - Tôi ôm lấy vỗ về con người đang khóc sụt sùi kia, cậu ấy vẫn luôn như vậy một con người giàu tình cảm. Thấy bạn thân mình phải bỏ lại tất cả để sống một cuộc sống mới mà sẽ lâu lắm mới có ngày gặp lại thì Armin làm sao không đau lòng được chứ. Đó là tôi đoán vậy, chứ cậu giàu tình cảm nhưng đôi khi cũng có chút giấu giếm nên tôi cũng không thể nào hiểu hết tâm trạng cậu mà chỉ biết ở cạnh và an ủi cậu thôi.
*một giọt, hai giọt*
Tôi cũng khóc theo, tôi chẳng kiềm nổi nữa rồi. Hai người cứ tựa đầu vào nhau mà khóc cho nỗi đau của mình và của chung hai đứa.
________________
12:10
Levi❤
Tạm biệt anh
--------------------
_
__________
Tôi nhắn cho anh lời tạm biệt và chuẩn bị vào làm thủ tục lên máy bay.
-Thì ra đây là kết thúc nhỉ? - Tôi tự hỏi và dập tắt hy vọng gặp lại anh.
-Chào em. - Một bàn tay đặt lên vai tôi, chính là anh, anh đến gặp tôi rồi
-Anh...Ơ - Tôi chưa kịp nói gì thì Levi ôm tôi vào lòng. Mùi hương trên tóc anh thật dễ chịu. Tôi không ngờ có thể cảm nhận hơi ấm này một lần nữa trước khi rời đi. Tay tôi giữ chặt lấy Levi - Người thương của tôi, một chút cũng không muốn rời.
-Anh xin lỗi... - Tôi cũng ngắt luôn lời anh bằng cách hôn anh vì nói năng gì nữa, chẳng còn thời gian cho việc đó. Tôi cứ làm những thứ mình muốn trước đã vì biết bao lâu nữa tôi mới được cảm nhận được cái ôm thật ấm áp và nụ hôn ngọt ngào kia.
-Nói nhiều quá đi mất! - Tôi ôm và nói vào tai anh, tôi bây giờ chỉ muốn tận hưởng ít phút ngắn ngủi còn lại thôi.
-Anh ở lại nhớ đừng để mình bị bệnh rồi ảnh hưởng tới sinh hoạt rồi công việc đó!!!
-Anh nghỉ làm rồi.
-Cái gì? - Tôi sững sờ ra vì anh đâu phải kiểu người hay bỏ việc
-Em đợi anh, nhé? - Tay anh vuốt nhẹ tóc ra sau tai tôi và cười một cách dịu dàng nhưng nơi hốc mắt lại đỏ lên.
-Dù là cả đời đi nữa, em cũng đợi!
-Tốt rồi! - Một nụ hôn được đặt lên môi tôi và giọt lệ của anh dính lên má tôi. Ước gì nụ hôn ấy kéo dài mãi...
-Oi y/n, em đem cái này theo đi - Anh đưa cho tôi cái áo khoác mà anh hay mặc và khoác lên người tôi. Vậy là lúc nhớ anh tôi có thứ để vùi mặt vào rồi.
-Y/n, cậu cũng đeo cái này vào đi... - Armin đưa tôi cái vòng tay mà cậu đã làm cho tôi.
-Mất là tớ vứt cậu xuống biển đó! - Cậu bạn vừa lúc nãy nước mắt giọt ngắn giọt dài giờ nở một nụ cười thật đẹp dặn dò tôi không được làm mất chiếc vòng cậu đã cất công xâu từng hạt.
Cả ba người ai cũng cười nhưng giọt nước mắt vẫn đọng ở đâu đó...
__________________
12:20, đến giờ rồi.
Tôi khoác chiếc áo màu đen xám của Levi, tay đeo chiếc vòng của Armin kéo hành lý đi vào quầy thủ tục, tôi không ngoái lại vì nếu ngoái lại tôi sẽ yếu lòng mất, như vậy thì làm sao tôi có sức mạnh để chống chọi ở chân trời mới và nhanh chóng có ngày gặp lại họ chứ.
*Sau cơn mưa trời lại sáng, hãy cố gắng lên nào Y/n.*
_____________
12:25
Chuyến bay từ XXX đến Rome, Ý đã khởi hành.
_____________
"Hẹn gặp lại em, người thương của tôi"
______________
Uiii, vậy là Y/n đi ra nước ngoài rồi. Levi thì thôi việc, chuyện gì sẽ xảy ra với hai người đây~ Buồn đủ rồi mấy chap sau hường phấn thôi :>
Mà tâm trạng của Armin thú vị nhỉ, làm 1 chap riêng hong ta???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top