Ngắm trăng (Pt.2)
Levi's POV:
-Cậu làm như thế này mà xem được à? Mớ giấy tờ này như giẻ rách vậy! Làm được thì làm không làm được thì cút! - Thằng già mà tôi bắt buộc phải gọi là sếp la hét rồi vứt đống giấy vào mặt tôi. Nếu như bình thường thì hắn đã gãy vài cái xương với tôi rồi nhưng chết tiệt, tôi phải nhịn, vì hắn trên quyền tôi chỉ cần bật lại là tôi thành thằng thất nghiệp ngay. Như vậy thì làm sao tôi lo được cho em?
Bản kế hoạch của tôi vốn dĩ chẳng có vấn đề gì, tất cả đều bám sát theo ý muốn của thằng đấy mà là do hắn muốn đạp tôi xuống để đưa cháu trai của lão lên vị trí trưởng phòng thay thế tôi thôi.
-Mẹ nó! - Tức bao nhiêu tôi vẫn phải ngồi làm lại từ đầu không thì bị trừ lương mất. Tiền là quái gì mà khổ chết thế này.
__________________
Thằng đấy cho hạn 5 ngày nên tôi cũng có thể thoải mái chút nên tôi đã không tăng ca. Nhưng lòng tôi thì phát điên chỉ muốn cho hắn mấy phát đấm vào cái mặt quan liêu đầy bần tiện của hắn. Lúc này chỉ có em mới làm tôi vui được thôi còn không thì tôi phát nổ mất.
~sasageyo sasageyo~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, em gọi tôi. May thật nhỉ? Đúng lúc tôi đang cần em.
"Em định chuyển đi nơi khác sống ấy...môi trường làm việc tốt...lương cao...bộn tiền"
"Tuần sau chuyển đi"
-Hả cái gì vậy chứ? Ngay lúc này, phải là lúc này sao - Tôi nghe em nói đến việc chuyển đi mà đầu tôi như trống rỗng, tôi sốc vì không ngờ sẽ có ngày em rời xa tôi một cách đột ngột như vậy thậm chí là ngay lúc tôi đang suy sụp nhất. Miệng em thì cứ nhắc đến tiền, thứ gò bó tôi biết bao lâu nay để hôm nay cũng vì nó mà tôi phải nhịn nhục trước thằng già kia.
Tôi chẳng kìm được cảm xúc. Tôi quát em. Tôi mắng em là một kẻ chỉ biết nghĩ đến tiền. Mấy lời nói đó thật sự rất nặng với em vì em cũng đâu phải sung sướng, em cũng phải mang gánh nặng gia đình tương lai như tôi thôi nên tôi không thể trách em như vậy. Nhưng tôi lỡ rồi, tôi cúp máy ngang và điều đó làm tôi tội lỗi phát điên. Nhưng tôi chẳng có cái dũng khí để gọi lại cho em lúc đó. Rốt cuộc tôi bị gì vậy chứ. Em sẽ ghét tôi mất. Em chỉ nương tựa được mỗi tôi. Tôi đã làm gì vậy?
Đêm đó chẳng phải là trà mà là rượu. Tôi uống đến mức ngủ quên trên sofa và tôi đã trễ làm. Tôi phải làm đến tối muộn để kịp tiến độ công việc. Chẳng thể gọi cho em hôm nay rồi, khốn nạn thật.
Ngày qua ngày công việc chất đống, thằng già kia thì rút ngắn hạn nộp bản kế hoạch. Xung quanh tôi giờ chỉ còn đống giấy tờ số liệu nhìn đến hoa cả mắt. Hạn chót sắp đến rồi. Ngày em rời đi cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top