Khó khăn

Tôi về căn phòng nhỏ của mình với một thân hình rũ rượi. Mệt quá đi mất, chỉ mới năm đầu tiên ở nơi này thôi đấy. Tôi đã cố gắng không mơ mộng gì nhiều về cuộc sống ở đây rồi nhưng nó vẫn cứ làm tôi thất vọng mãi thôi. Thì ra sống một mình là như vậy.
Hàng xóm tôi người thì hay la hét lúc về đêm, người thì chỉ cần động mạnh là gõ cửa than phiền ngay, khiếp nhất là gã sống ở phòng 156 cứ say lên là đi khắp hành lang nôn ọe còn không là đâm người vào ngủ hẳn trước cửa nhà người khác. Hôm nào xui là nhà của tôi. Và xui hơn chục lần rồi...
Đồng nghiệp thì tôi chẳng biết phải nói gì, biết là sẽ có vụ ma cũ bắt nạt ma mới nhưng mà dồn hết công việc cho tôi xong ngồi tán gẫu rồi phân biệt tôi với bằng mấy từ ngữ làm như thể tôi bị ngu không hiểu họ nói gì vậy đó. Chỉ là tôi giả điên để không làm xáo trộn công việc vì ở đây mà bị đuổi việc là hồ sơ sẽ bị xuống cấp ngay. Chưa kể mấy gã trong công ty thì hay soi xét cơ thể tôi, xì xầm với nhau như thể là trò tiêu khiển của họ. Lương tôi thậm chí còn bị trả thấp hơn họ, chỉ vì tôi là phụ nữ?? Thế giới thật sự là như vậy đấy. Bất công quá đi mất nhưng mấy ai quan tâm... Lão sếp thì cộc cằn, hối deadline như đời tới, nửa đêm vẫn gọi điện để yêu cầu xử lý công việc, còn lão chắc lúc đấy đang tận hưởng buổi tối tuyệt vời khi giẫm đạp lên nhân viên của mình. Lúc họp thì toàn bàn lùi chẳng có tí gì gọi là phát triển công ty, bóc lột sức lao động nhân viên là giỏi.

*thở dài*
-Thì ra đây là mấy thứ Levi phải chứng kiến và chịu đựng suốt mấy năm nay.

Levi❤

Anh mạnh mẽ thật đó! Anh là nhất trong lòng em luôn
--------------------------

Hả? Có chuyện gì sao??
-

---------------------

Làm gì có, chỉ là em nhớ anh thôiii
-------------------------

Tch, anh đi bằng chổi lau nhà trong bụng em đấy...
-------------------
Có chuyện rồi đúng không?
-------------------

Cũng không hẳn, chỉ là em cảm thấy mệt và cô đơn.
----------------------
Em vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây..
-----------------------

_________________________
~OI, OI ,OI~

-Em nghe nè - Thì ra là anh gọi cho tôi. Anh gọi tôi ngay sau khi tôi bảo cô đơn. Hay chọc là cục đá chứ tâm lý quá đấy chứ!
-Ai ăn hiếp em? - Giọng anh nhẹ nhàng như thể muốn an ủi rằng tôi vẫn còn anh.
-Nói đi, em giấu cả anh sao? Nói cả đêm cũng được, anh rảnh.
-Ừ thì em... - Gì vậy chứ, tôi chưa kịp nói thì đã bắt đầu nghẹn rồi. Tôi đã chờ câu nói này rất lâu rồi, thật sự bây giờ tôi chỉ muốn òa lên khóc như một đứa trẻ với Levi thôi.
-Sợ khóc như con nít lúc đang nói hay gì? Nói đi em cũng có phải là người lớn trong mắt anh đâu. Con nhóc cà chua!
-Em...ghét..hàng xóm!...HỌ TỆ QUÁ ĐI MẤT, EM KHÔNG THỞ NỔI VỚI HỌ. MẤY CHỊ...TRONG CÔNG TY LÀ ĐỒ TỒI...LÃO SẾP TỒI!!!...CÔNG TY TOÀN LÀ MẤY GÃ BIẾN THÁI...EM CHỊU...HẾT NỔI RỒI. - Tôi vừa khóc òa lên vừa nói giọng tôi đứt quãng liên hồi vì quá uất ức. Tôi chỉ muốn về bên anh, làm công việc tuy thu nhập không khiến người ta trầm trồ nhưng ít nhất tôi không chết dần từng ngày trong một môi trường độc hại như vậy.
-À, anh hiểu rồi... Tch, bọn chết tiệt. Hay là, em chuyển công ty đi đừng cố đến lúc bị đuổi như vậy hồ sơ của em sẽ không bị xấu.
-Mấy chỗ em tìm được thì lương thấp hơn nhiều, gửi tiền về cho ba mẹ thì em sống không đủ... - Tôi vẫn còn thút thít và chuẩn bị òa lên khóc đợt 2 vì suy nghĩ chuyện tiền bạc gửi cho gia đình, họ cứ nhắn tin nhắc mãi tôi điên lên mất.
-Gửi ít lại. Em nói với họ, 1 là gửi ít, 2 là không gửi, xem họ quyết định ra sao. Sống cho bản thân trước đi, gia đình em còn chị gái không lẽ hai đứa cùng nhau gửi tiền về mà không đủ sao. Dù gì sau này cũng thành gia đình với nhau nhưng mà anh nói thật, họ quá đáng nên em mặc kệ sống cho những gì em muốn đi. Giẫm đạp lên mấy cái suy nghĩ đó mà sống.
-Anh không muốn ngày em quay về với anh, em trở thành một bà cụ trong đầu chỉ toàn công việc thôi đâu. - Anh nói đến đấy giọng anh lại dịu xuống. Như thuốc chữa lành nỗi đau đặc trị vậy, tôi trong khoảnh khắc đó nhẹ bẫng cả tâm can. Và tôi bắt đầu suy nghĩ khác đi, tôi sẽ không cố gồng mình làm một người tốt nhưng phải bán lấy tự do của bản thân nữa.
*eh mà thành gia đình với nhau là sao?
-EM SẼ BIẾN MÌNH TRỞ NÊN TỰ DO!!! KHÔNG CHÈN ÉP NỮA, EM MỆT LẮM RỒI. PHẢI TỰ DO MỚI ĐƯỢC!! - Tôi đột nhiên ý chí dâng cao và bắt đầu sẵn sàng để đấu tranh lấy lại quyền được tận hưởng cuộc sống của tôi chứ không vùi bản thân mình vào chuẩn mực gia đình đặt ra cho tôi nữa.
-Tch, tự do sao?? Thằng nhóc Eren nghe là thích lắm nhỉ *cười* - Anh đột nhiên cười, chỉ cần nghe qua điện thoại là tôi mềm xèo như cái bánh bao hấp ngay.
-Đúng vậy!! Phải tự do. Phải chiến đấu vì bản thân!! - Tôi bắt đầu vui lên và hí hửng nói tiếp chẳng khác gì con nít.
-Em vẫn là con nhóc như ngày nào... - Vẫn là cái thói quen gọi tôi là con nhóc của anh
-Không phải con nhóc~ Người ta cũng 20 mấy rồi mà~
-Vậy là không muốn làm con nhóc của anh?
-Muốn chứ!!!! - Tôi thiếu liêm sỉ và tôi biết điều đó. Nhưng ai nỡ chối từ cái giọng quyến rũ của người hỏi chứ. Trách kiếp này lỡ u mê Levi mất rồi~
-Hm, hôm qua anh đi vào tiệm thú nuôi gặp con rùa mặt y hệt em.
-Vì mối tình xinh đẹp của mình, anh ngưng so sánh em với động vật và thực vật được không? - Tôi nói với cái giọng chán đời mà không thể nào chán hơn.
-Rất tiếc là không haha! - Anh cười tiếp tục nữa kìa mà cười nghe thoải mái thật sự. Nghe ấm lòng quá đi mất, từ hôm nghe anh bảo thôi việc tôi lo lắng cho anh miết thôi. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ mọi thứ đã ổn rồi. Trộm vía cho anh bồ mình~
-Anh cười dễ thương em tha thứ cho anh đó - Tôi nũng nịu một chút với anh.
-Tch, em không tha thì làm gì được anh?
-Em có ảnh dìm...và hình như chổi quét nhà phiên bản giới hạn đang sale... - Chắc là em không làm gì được nhỉ?
-Bé yêu của anh ăn gì chưa??? Chưa đúng hong đi vô bếp đi anh dạy em nấu~
*Trời đất ơi, ai nhập bồ tôi rồi??? Cứu. Hoảng loạn cấp cao*
-Thứ nhất: Em biết nấu ăn. Thứ hai: Cái đéo gì vậy anh??? Anh là ai cài vào??? Nói ngay, ai nhập anh hay mấy nay anh đầu anh bị đập vào tủ quần áo? Anh nói em nghe đừng làm em sợ....
-Thứ nhất: Anh lùn không gì đập được đầu anh. Nếu đập trúng thứ đó bay màu.
-Thứ hai: Chổi quét nhà màu đen mới chịu nha~ Nước xả vải Y mới ra mẫu mới nữa... chỉ có chỗ em bán thôi nên anh yêu em nhiều lắm~ - Tôi chỉ biết im lặng bất lực. Cây chổi quét nhà với bình nước xả vải mà có cần cố gắng tới vậy không? Tôi hay là đứa nhõng nhẽo trong mối quan hệ này mà bây giờ tôi còn thấy mấy cây anh nói ra sến bỏ mẹ. Thật sự.
-Tch, anh biết em ghi âm đoạn điện thoại này để tối buồn lấy ra nghe mà đúng không? - Tôi hỏi chọc anh
-Ừ biết. Vậy nên tắt mẹ nó ghi âm đi em yêu dấu~ - Ôi thật sự, so với ông thầy Gojo trong trường đại học của tôi ngày trước mà còn chẳng dẹo lại bằng Levi lúc này. Ai cứu tôi đi~ Levi ngầu lòi mà giờ thành ra vậy chỉ vì mấy dụng cụ dọn dẹp thôi sao??
-Hết buồn chưa? - Giọng anh bình thường lại.
-Hết sạch rồi tại giờ em bận ám ảnh với cái cách anh nói chuyện lúc nãy đó~
-Vậy tốt rồi... Ăn uống cho kỹ vào về mà bị sút cân là anh sút em.
-Thì em bỏ lại bình nước xả vải~
-Học cái thói uy hiếp đâu ra vậy?
-Từ anh chứ đâu~~
Thế là chúng tôi nói chuyện điện thoại thâu đêm, cười đùa với nhau về những thứ nhỏ nhặt nhất. Thấy anh cười vui như vậy tôi cũng hạnh phúc theo, tôi hỏi anh về cuộc sống ở quê nhà, anh kể tôi nghe rất nhiều nhưng vẫn giữ kín công việc anh đang làm. Chỉ kể là anh rảnh nhiều hơn và đa số toàn ở nhà. Thôi như vậy là tốt cho anh rất nhiều rồi. Tôi đã quyết định rằng mình sẽ chuyển việc để thực sự sống chứ không phải tồn tại cho qua ngày, anh ủng hộ tôi rất nhiều nên tôi sẽ cố gắng. Và sẽ không sống ở đây nữa đâu...
Nói chuyện say mê cả đêm và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay thế là tôi quên tắt điện thoại.
_______________
-Em không cô đơn đâu. Anh ở đây với em, con nhóc mít ướt... Chúng ta sắp về nhà rồi.
*tút, tút*
_______________

Chào là mình đây, cảm ơn vì đã đọc truyện nhảm nhí này của mình. Chương này mình viết ra để an ủi mấy bạn đang có khoảng thời gian khó khăn về công việc, gia đình hay trường học... rằng bạn không cô đơn đâu, luôn có người ủng hộ bạn và hãy cứ việc sống cho những điều tốt nhất đừng gò bó bản thân nữa. Chúng ta được quyền cảm thấy khó khăn và mệt mỏi, không sao nếu bạn gặp trục trặc về bất cứ vấn đề gì hãy từ từ bước qua nó làm những thứ tốt nhất để bảo vệ bản thân. Vì bạn là thứ đáng giá nhất đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top