Kẹo ngọt (Pt.3)

Note: Đọc ở ngôi thứ 3.
_________________

Levi đã vào phòng bệnh nơi Y/n đang nằm, vừa vào thì có giọng một người nữ vang lên. Rất tiếc, nó không phải giọng của em mà là của cô y tá đang chăm sóc cho em.
-Levi? Anh là Levi đúng không - Cô y tá trông thấy bóng anh ở trước cửa phòng nên hỏi để xác nhận liệu có đúng là Levi hay không.
-Y/n thế nào rồi. - Ngồi trên xe lăn anh chầm chậm lăn xe lại chỗ giường bệnh của Y/n
-Hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn lắm - giọng cô y tá có chút chần chừ.

Levi mặt chẳng có chút thần sắc, anh cứ nhìn chằm chằm vào đống dây được nối vào tay, mũi và dán cả trên ngực em. Anh thấy thật trống rỗng. Đây là người mà sáng nay vẫn cười nói với anh sao? Đáng lẽ bây giờ anh phải nhìn thấy em ngủ say trên sofa chờ anh về chứ đâu phải đống dây lộn xộn đó như trói lấy em để chia cắt hai người.
-Hiện tại bệnh nhân rất yếu, không thăm bệnh được đâu nên mong anh về phòng của mình để nghỉ ngơi.
-Tôi không đi. - Chẳng còn nhẹ nhàng như cách Levi hay nói chuyện với Y/n nữa. Giọng anh bây giờ cộc cằn, khô khan không có chút cảm xúc, cứ như ngày trước lúc chưa gặp được em - người làm Levi tin rằng trong anh vẫn có tình yêu.
-Nhưng mà bệnh nhân...
-Tôi nói không là không! - Giọng anh khản đặc một tay nắm chặt lấy vành bánh xe lăn mắt không rời khỏi Y/n giây nào.
-Le..Levi... - giọng nói yếu ớt đó? Chính là của em.
-Em đã nói bao nhiêu lần rồi là phải nói chuyện nhẹ nhàng với người khác mà.. - giọng em thều thào cố nhấc bàn tay mình lên để chạm vào mặt Levi dù có chăng đó là lần cuối đi chăng nữa.
-Không muốn. Em dậy cho anh. Dậy nhanh! - Levi tay nắm chặt bàn tay chẳng còn chút sức nào của em, cố gọi em phải thật tỉnh táo để còn ở bên cạnh anh, Levi và Y/n còn phải cùng thực hiện ước mơ về một gia đình thật hạnh phúc nữa đúng chứ? Làm sao mà em có thể rời xa anh được.
-A..anh sợ gì chứ? - Dù rất yếu nhưng đôi môi đã khô nứt của em vẫn nở một nụ cười trấn an Levi.
-Anh sợ! Rất sợ! Đồ thất hứa! - Levi quát lớn vì anh chẳng còn biết phải làm như thế nào nữa. Liệu em có bỏ anh đi? Anh rồi sẽ ra sao? Người anh thương một lần nữa rời xa anh. Làm sao mà chịu nổi chứ.
-Xem hôm nay ai là người mít ướt kìa...
-Em im đi! Em dậy cho anh! - Levi tay siết chặt lấy bàn tay Y/n đáy mắt đỏ lên và trực trào thứ nước mà không bao giờ Y/n muốn nó xuất hiện trong mắt anh.
-Em không sao đâu... em vẫn ở đây. Levi... - Giọng Y/n cứ đứt quãng, có lẽ em đã rất mệt vì hai viên đạn ấy. Một viên ở hạ sườn phải và một viên ở phổi.
-Về nhà thôi, chúng ta sẽ về nhà cùng nhau. - Tâm can Levi giờ như bị xé rách tả tơi, nó giằng xé đau đớn từng đợt như thể một miếng vải được chắp vá bởi những miếng dán tên là Y/n giờ đây nó bị xé ra không thương tiếc và sẽ chẳng sót lại gì ngoài miếng vải rách không bao giờ lành lại được nữa.
-Hứa với em... gia đình hạnh phúc.. những đứa trẻ..nhé? - Hơi thở của Y/n giờ đây còn yếu hơn lúc ban đầu.
-Em còn nằm đây thì hạnh phúc nào cho anh? - Levi gục đầu vào lòng bàn tay em trong vô vọng.
-Levi, em nhớ nhà quá. Em muốn được ngủ.
-Không! Có ngủ thì về nhà ngủ! Em nhìn anh đi.
-Em ngủ một chút nhé... - Nói xong mắt Y/n khép lại một cách nhẹ nhàng, môi em vẫn cười nhưng khóe mắt lại lặng lẽ rơi lệ.
-Em không sao đúng chứ? Hãy nói với tôi là em không sao đi! Y/n, Y/n, Y/N TÔI KÊU EM DẬY MÀ - Levi mất bình tĩnh cố lay em nhưng y tá đã kịp cản lại. Tiếng gọi em của Levi vang khắp hành lang tĩnh lặng. Tiếng gọi ấy chua xót khiến cho người nghe cảm giác như những chiếc kim nhỏ bé nhưng đâm chi chít vào tim và mỗi tiếng kêu nó lại đâm sâu thêm một chút cho đến khi nào trái tim đó vỡ ra từng mảnh một.

Levi ngã khỏi xe lăn, quỵ chân trên sàn. Đầu óc trống rỗng vì người anh yêu kêu mãi không dậy, đôi mắt dù không mở to bao giờ nhưng vẫn lấp lánh mỗi lần nhìn thấy Y/n giờ đây vô hồn, lạnh lẽo không còn sự sống trong nó. Có thể nói tâm hồn của anh nó chết rồi. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mất rồi, mất tất cả rồi.
______________________

Căn phòng lạnh quá, chẳng ai nói câu nào. Sự im lặng làm người ta rợn cả người, không khí đè nặng lên bất cứ ai ở trong đó. Nó yên tĩnh đến nỗi từng bước chân một ngoài hành lang đang đến gần phòng để mang em đi cũng rất rõ.
Levi không muốn tin, anh cho rằng đây là một giấc mộng. Một cơn ác mộng và anh căm hận nó. Mọi thứ đã từng rất đẹp mà? Những cuộc hẹn hò của anh và em, những bữa cơm nấu cùng nhau, bao nhiêu tối muộn cùng tựa vào nhau để tìm hơi ấm, bao nhiêu ước mơ và lời hứa của em và anh cùng lập nên. Tất cả... đều chưa hoàn thành, làm sao một người nào đó có thể bỏ đi khi họ chưa hoàn thành lời hứa chứ?
Đúng, họ sẽ không bao giờ rời đi. Họ sẽ sống.
______________________

-Levi, tôi biết anh đang rất đau khổ nhưng tôi có cái này cho anh.. - Cô y tá vịn lấy vai Levi an ủi và đưa cho anh một lá thư cùng với chiếc vòng tay.
-Y/n đã nhờ tôi viết nó cho anh lúc anh chưa vào phòng. - Cô y tá nói tiếp.

Tâm trạng nào để đọc thư của em nữa chứ.

-Tôi không muốn thư. Tôi muốn em. Tôi chỉ cần em. - Levi cầm chặt lá thư trong tay đến nỗi một góc của nó bị nhàu lại
-Tôi rất tiếc... - Cô y tá chẳng thể làm gì hơn.
____________________

Người ta mang em đi rồi, mang em về đâu thì Levi không biết vì Levi cũng là bệnh nhân nên không được phép đi theo. Con người anh giờ đây như khúc gỗ, anh chẳng thể làm gì được. Ngồi trên chiếc xe lăn, y tá đẩy anh trở về căn phòng trơ trọi tựa như chính cõi lòng anh vậy.
Lá thư Y/n nhờ cô y tá viết hộ, Levi chẳng muốn mở ra nhưng đó là những lời gửi cho em và có câu nói rằng "Mọi lá thư đều cần được gửi đến người nhận" anh đành đọc nó dù cho từng chữ trong nó như con dao đâm vào tâm can anh.
___________________________

"Gửi Levi - dấu yêu của em.

Em biết khi lá thư này đến tay anh thì anh sẽ không muốn đọc đâu. Chắc anh đang bực tức và giận em lắm đúng chứ?
Anh biết không, có những lời ta sẽ chẳng bao giờ nói được mà phải dùng những lá thư như thế này. Lạ thật, em hoàn toàn có thể nói mà?
Nhưng hôm nay thì không, Levi của em ơi, đây không phải thư từ biệt đâu mà chỉ là đôi lời nhắn gửi, em sẽ vắng mặt một thời gian thôi. Trong lúc đó xin anh đừng đau lòng cũng đừng tự chất vấn bản thân mình, mọi thứ có lẽ đều có lý do của riêng nó.
Cuộc đời em vốn dĩ là một bảng màu nhàm chán nhưng từ khi gặp anh nó đã trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều, em hạnh phúc với từng điều nhỏ bé chúng ta góp nhặt được suốt mấy năm qua. Chúng đều là những mảnh ký ức thật đẹp và em cất giữ nó trong quyển nhật ký của riêng mình và gọi nó là cuộc tình của chúng ta. Giờ đây quyển nhật ký ấy em gửi lại cho anh, đừng bỏ dở nó anh nhé? Hãy viết thật nhiều vào đó để một ngày không xa khi hai ta gặp lại em sẽ đọc nó trong thích thú và trái tim ta lại rộn ràng một lần nữa như chúng ta của ngày xưa.
"Tình đẹp là tình dở dang", đến tận bây giờ em mới hiểu câu nói đó. Liệu có trễ không anh hỡi?
Thôi không lan man mãi, Levi ơi giấc mơ của chúng ta, nhờ anh nhé? Em xin lỗi. Em thật tệ và em sẽ suy nghĩ về việc thất hứa của mình với từng giây từng phút em có được.
Em có rất nhiều điều muốn nói nhưng sao em chẳng thể nói ra. Em đau quá.
Levi, em nhớ nhà, em nhớ mọi người, em yêu anh.

Xin lỗi anh

Y/n"

_______________________

-Thư này mà cũng gọi là thư sao? Dở tệ, có giỏi thì nói thẳng mặt anh đây này. Thư với chả từ. - Lá thư quả thật không hay nhưng đó là những lời trong cơn đau tột độ được thốt ra từ giọng nói vốn vui tươi chẳng lo phiền gì khi nói với Levi mà giờ lại thều thào, tiếng được tiếng mất để viết nên một lá thư nhuốm sầu. Levi cúi gầm đầu xuống, lá thư trên tay anh lại hằn lên vài giọt nước. Anh còn nguyện cầu gì lúc này nữa không?
_______________________

"Tôi nguyện dù thế nào đi chăng nữa tôi và em vẫn sẽ về bên nhau mãi mãi không rời xa."
_______________________

Recommend: Dynasty của MIIA
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top