Kẹo ngọt (Pt.2)
Note: Chap này ở ngôi kể thứ 3 chứ không phải của reader nhé.
_____________________
"Một vụ xả súng, thật khó tin nhưng đó là thật"
"Tòa nhà cháy rụi, vẫn còn người mắc kẹt trong đó"
"Tiếng còi cứu thương làm tôi điếc cả tai"
Đó là những lời nói của người dân và cả những nhân viên trong bệnh viện về buổi chiều ngày hôm đó. Ngày mà lòng Y/n chẳng yên và Levi mãi chẳng thấy về.
"Tôi nghe giọng người con gái đó, một tiếng thét xé lòng"
Một người phụ nữ bị thương trong trận xả súng kể lại.
"Thật đáng sợ, máu loang khắp áo"
Một người đàn ông kể lại thứ mình thấy trong cảnh tượng hỗn loạn lúc đó.
____________________
Bệnh viện bây giờ rối tung, những băng ca không ngừng được đưa vào, tiếng rên rỉ vì đau đớn, tiếng kêu gào tên nạn nhân từ người nhà của họ. Những ai ở địa điểm tòa nhà Z vào chiều hôm ấy đều đau đớn tột cùng bởi đám cháy chưa dập xong thì tiếng súng vang lên loạn xạ hòa cùng âm thanh kinh hãi của người dân nơi đó.
Ai cũng khóc, ai cũng đau. Còn hai người kia đang ở đâu?
Sao Y/n chẳng còn gọi tên Levi và Levi liệu anh có biết Y/n đang ở đâu không.
"Đồng tử không phản ứng với ánh sáng, máu không đông. Mạch đập yếu, nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu" - Bác sĩ nói lớn với các y tá trong khoa để chuẩn bị ê kíp cấp cứu và lấy viên đạn ra khỏi người nạn nhân.
"Trạng thái hôn mê, hơi thở yếu đeo mặt nạ oxy cho người đó trước đã nếu tình trạng vẫn không khả quan thì cho vào buồng 100% O2" - Một bác sĩ khác cũng đang chẩn đoán cho người gặp tai nạn tại địa điểm đó.
-Bác sĩ... nhất định phải cứu sống người đó!
-L...làm ơn người ấy rất quan trọng đối với tôi!
Hai lời nói được vô thức nói ra trong lúc mê sảng nhưng không hề là vô tình. Dù đang tỉnh hay lạc vào cõi vô định thì họ vẫn nghĩ về nhau.
__________________________
Phòng bệnh số 01
-Nhịp thở như thế nào rồi?
-Thưa bác sĩ hiện tại nhịp thở đã ổn định nhưng ý thức vẫn chưa có lại. - Vị y tá cầm bản ghi chép báo cáo lại tình trạng của Levi sau khi bị ngộ độc khí CO do đám cháy.
Anh đã thoát được ra bên ngoài đám cháy nhưng đã hít quá nhiều khói làm cho khi đang đứng ở sân thì ngã ra bất tỉnh và hôn mê cho tới hiện tại.
-Anh ta có người nhà không?
-Thưa có. Nhưng mà...
-Người nhà anh ta đâu? - Bác sĩ nghe vị y tá ngập ngừng nên hỏi tiếp.
-Thưa, đang ở trong phòng cấp cứu ạ! Người đó đã trúng 2 viên đạn. Một viên ở hạ sườn phải còn viên còn lại tôi vẫn chưa cập nhật được thông tin.
-Được rồi, thật xui xẻo cho họ. - Nói xong vị bác sĩ đi ra khỏi phòng để còn khám chữa cho nạn nhân khác.
"Hai viên đạn? Người nhà? Em không sao đúng chứ? Y/n hãy nói em vẫn đợi tôi ở nhà đi."
Levi dù không thể mở mắt nhưng anh vẫn có thể nghe thấy những gì vị y tá kia nói. Không phản ứng bằng cơ thể nhưng trong tiềm thức anh đang hoảng sợ. Anh cố để tỉnh dậy để tìm em - người anh đang chạy lao đến và chỉ còn vài bước nữa thôi thì anh đã có thể ôm chầm lấy người chứ không phải nghe thấy tiếng thét của em kéo theo là tiếng súng kinh hãi và màn tối che phủ tầm nhìn của anh.
______________________
"Đau quá... sao tôi chẳng nghe thấy gì cả. Levi đang ở đâu? Rõ ràng anh đang chạy đến nơi tôi mà, tôi vươn tay ra và..."
Đó là những lời của Y/n trước khi rơi vào trạng thái hôn mê và được đưa vào phòng cấp cứu. Đôi mắt em chẳng còn phản ứng lại với ánh sáng, nó trống rỗng và đục lại. Máu em cứ tuôn, tuôn như những giọt nước mắt của em khi sắp với lấy được Levi.
____________
Phòng cấp cứu số 04
-Đã lấy được hai viên đạn, thực hiện cầm máu đồng thời theo dõi huyết áp. Không được lơ là, giai đoạn nguy hiểm vẫn chưa qua đâu. - Vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thông báo tình trạng của Y/n, người vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.
-Mau đưa sang phòng hồi sức tích cực, cho thở máy và đo huyết áp. Thăm khám liên tục. - Ca phẫu thuật gắp đạn ra khỏi người Y/n xem như thành công nhưng còn mạng sống là điều mà bác sĩ vẫn chưa dám chắc.
_____________
20 phút sau.
-Anh tỉnh rồi à? - Cậu y tá nhìn thấy Levi đã tỉnh dậy đưa mắt nhìn khắp nơi, anh chẳng bất ngờ vì nơi mình đang ở mà là anh đang tìm em, người thương của anh, em đang ở đâu.
-Y..y/n của tôi? - Giọng anh khản đặc cố nói qua chiếc mặt nạ oxy đang đeo trên mặt anh.
-Có phải là cô gái có chiếc vòng pha lê giống với của anh? - Cậu y tá ngờ ngợ ra khi nhìn thấy chiếc vòng trên tay của anh cũng giống như của Y/n.
-Đâu rồi? - Dù rất mệt nhưng Levi vẫn cố gượng để biết được tình trạng hiện tại của em.
-Anh bình tĩnh đã, cơ thể anh hiện tại còn rất yếu. Người yêu của anh.. anh sẽ được gặp sớm thôi. - Cậu y tá cố trấn an Levi bình tĩnh vì với Levi thì anh cũng là người vừa thoát khỏi cửa tử nên nếu có chuyện gì xảy ra thì nguy.
__________________
Nửa tiếng kể từ khi Levi tỉnh dậy.
-Nhịp thở ổn định nhưng cơ thể không nên hoạt động mạnh tạm thời nếu muốn di chuyển anh nên dùng xe lăn. - Bác sĩ đưa ra chẩn đoán cuối cùng cho Levi.
-Vậy tôi sang chỗ của Y/n được chứ? - Từ lúc tỉnh dậy đầu anh chỉ có mỗi Y/n, không nghe được bất cứ tin tức nào về em cả. Không khí hỗn loạn của bệnh viện giờ cũng lặng đi.
-... - Bác sĩ không trả lời quay sang nhìn y tá một cách khó hiểu.
-Tôi hỏi rằng tôi có đến nơi của người yêu tôi được không? - Levi hỏi lại một lần nữa, tay anh nắm chặt cái vòng tay - vật định tình của hai người.
-Được rồi, tôi sẽ gọi điều dưỡng đưa anh đi.
__________________
Cuối cùng Levi cũng được đưa đến nơi Y/n đang ở.
-Levi? - Giọng nói của một người nữ vang lên, vẻ mặt của Levi thì sững sờ, tròng mắt thu hẹp lại.
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng.
___________________
"Em không sao chứ? Hãy nói với tôi rằng em không sao đi!"
____________________
Recommend: Set fire to the rain - Adele
Nghe cho hồi hộp với hối hả :>
Mọi người nghĩ HE hay SE?
Tôi nghi tôi sắp bị đốt nhà ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top