Kẹo ngọt (pt.1)

Lại là một ngày bình thường khác, hôm nay là giữa tuần. Như mọi khi, tôi và Levi dậy sớm chuẩn bị đi làm. Công việc của tôi chỉ cần ở nhà thôi cũng làm được nhưng còn Levi thì phải lên công ty giải quyết và rồi hội họp đủ thứ. Thật cực cho anh quá.

Ngày nào cũng vậy, tôi nấu ăn cho anh, chuẩn bị sẵn quần áo mà anh đã tự là phẳng phiu từ tối hôm trước. Một ngày làm việc của anh sẽ bắt đầu từ lúc tôi thắt cho anh chiếc cà vạt và nói lời tạm biệt.

Nhưng, hôm nay lạ lắm. Lòng tôi cứ bất an mãi không thôi, tay tôi thắt cà vạt cho anh nhưng cứ run run. Tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa.
-Em sao thế? - Levi chộp lấy bàn tay đang run của tôi.
-Em không biết nữa, sáng nay lòng em cứ như lửa đốt ấy... - Quả thật tôi cũng không hiểu lòng tôi đang lo sợ chuyện gì mà run bần bật như vậy.
-Có khi nào do em uống nhiều cafe quá nên bị say cafe rồi? - Levi quay sang nhìn cốc cafe tôi đang uống dở trên bàn và trấn an tôi chỉ là do cafe thôi.
-Chắc vậy... - Tôi hít thở sâu và cố ổn định lòng mình lại.
-Em đừng uống nữa. Kẻo nguy hiểm.
-Dạ. - Tôi cũng thắt cà vạt xong và mang ly cafe vơi một nửa đi rửa cho sạch.
Anh thì ra cửa mang giày để chuẩn bị ra xe đi đến công ty.

Tôi đột nhiên thấy có chút vấn vương, rửa ly xong tôi đi ra gặp anh đang mở cửa ra khỏi nhà.
-Anh đi đây. - Levi ngoái lại chào tôi.
-À Levi này! - Tôi đột nhiên gọi anh lại
-Sao? - Levi tay nắm hờ trên tay nắm cửa nhìn tôi có chút lo lắng.
-Chắc là hôm nay... Em sẽ nhớ anh nhiều lắm - Ngày nào Levi cũng đi làm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại quyến luyến đến độ như vậy. Chắc do hóoc môn chăng?
-Anh sẽ về mà.
-Em biết rồi, anh đi nhanh đi không thôi trễ giờ làm mất!
-Ừ anh đi đây. - Levi nhìn đồng hồ trên tay rồi chào tôi đi ra cửa.
Nhìn cánh cửa đóng lại đột nhiên tôi thấy trống rỗng, chẳng thấy bóng anh nữa. Tâm trạng tôi hôm nay thật kỳ lạ, tôi lấy tay vịn lấy ngực trái và nhìn qua cửa sổ thấy xe anh lăn bánh rời đi.

*không sao cả, bình tĩnh nào.*

Tôi cũng bắt đầu làm việc của tôi, có thể nói công việc của ngày hôm nay tôi làm thật vụng về, đánh máy sai liên tục, thiết kế lỗi đủ thứ phải làm đi làm lại và thời gian trong mắt tôi như thể bị kéo dài ra vô tận và tôi lạc trong khoảng không đó chẳng thể tập trung lại được.
-Điên thật rồi, mình bị làm sao mất rồi - Tôi vò đầu bứt tóc tự mắng bản thân.

Tôi lấy cho mình một cốc nước để uống rồi quay lại làm việc.

Đã 5 tiếng đồng hồ từ lúc Levi rời khỏi nhà, lòng tôi thì vẫn cứ phập phồng. Cảm thấy chẳng làm việc được nữa tôi đứng dậy và đi ra sân để hít thở chút không khí trong lành.
Lúc đứng dậy, đùi tôi vô tình đập trúng bàn làm ly nước trên nó bị ngã ra và nước lan ra khắp bàn.
*chết rồi, có Levi ở đây là ăn mắng mất*

Tôi nhanh chóng dời đồ đạc trên bàn ra lau sạch nước bị đổ. Lúc dọn đồ tay tôi lỡ nhấn vào nút trên điều khiển TV tôi đang cầm khiến cho TV tự bật lên.

Trên TV đang phát dự báo thời tiết.

"Một ngày không nắng, không mưa" thật nhàm chán. Tôi để luôn TV ở đó không tắt vì nhà im ắng nên bật một chút cho có tí âm thanh cũng đỡ cô đơn và sẵn đánh lạc hướng luôn tâm trạng tôi. Lau xong nước bị đổ tôi ngồi xuống sofa xem TV vì với tình trạng của tôi hiện tại thì làm việc chẳng đâu vào đâu thôi thì nghỉ ngơi một chút vậy.

Hết dự báo thời tiết thì là phim, tôi chẳng thích bộ đó chút nào vì nó u sầu quá nhưng cứ xem tạm chờ đến lúc Levi về thì tôi với anh tìm một bộ hay hẳn hoi để xem cũng được.
Tôi xem được một hồi thì bắt đầu buồn ngủ, tôi nằm ngã ra sofa nhìn lên trần nhà đột nhiên nghĩ tới anh.

Tôi nhớ những khi mà tôi buồn hay sợ hãi Levi sẽ đều ở cạnh tôi, anh sẽ chẳng nói gì nhiều đâu nhưng cách anh hành động thật sự làm cho tôi biết rằng chỉ cần có anh thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh hay mua kẹo cho tôi, những viên kẹo đủ màu: trắng, nâu, vàng, đỏ... lúc nhận được nó tôi sẽ cười thật tươi và quên đi mọi chuyện.

-Aa.. lâu rồi Levi chưa mua kẹo cho mình. -
Tôi cứ nằm trên sofa tự trò chuyện với bản thân trong lúc đợi anh.

Mới đó đã chiều tối rồi, Levi sắp về.

Tôi thấy hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng về, tôi sẽ không còn bất an nữa, rồi tôi sẽ cùng anh ăn tối và ngủ thật say đến ngày mai mọi thứ sẽ lại bình thường như mọi khi.

"Đây là bản tin buổi tối lúc 18:05 của đài YY, sau đây là bản tin nóng nhất chúng tôi vừa tiếp nhận được từ phóng viên hiện trường: Một đám cháy lớn tại tòa nhà Z, hơn 10 người tử vong và hàng chục nhân viên đang mất tích."

Tôi đang đứng nấu ăn thì nghe thấy bản tin đó, lại là cháy. Nhưng tòa nhà Z? Chẳng phải đó là nơi Levi làm việc sao? Tôi không nghe lầm chứ?
Tôi vứt mọi thứ sang một bên, lấy nhanh điện thoại để gọi cho anh.

Anh không bắt máy.

Bên kia đầu dây chỉ toàn là tiếng tổng đài thông báo không liên lạc được. Bàn tay tôi lại run, tai tôi ù đi, chẳng còn biết gì nữa tôi cầm điện thoại lao nhanh ra khỏi nhà bắt một
chiếc taxi tới chỗ làm của anh.

*Cháy? Vì sao lại cháy? Levi sao anh không bắt máy của em?*

Tâm trí tôi quay cuồng, ngồi trên xe mà tôi không ngừng cào cấu lấy ghế xe hối tài xế lái nhanh nhất có thể tới hiện trường vụ cháy.

Đến nơi rồi. Tôi mở cửa xe lao ra, ở đó có rất nhiều người, tiếng khóc than của người nhà nạn nhân, tiếng cầu cứu những người bị kẹt lại trong toà nhà.

Lính cứu hỏa, nhân viên y tế, cảnh sát cơ động.

Tất cả như thể một mớ hỗn độn, người trộn lẫn người, tiếng khóc hòa cùng tiếng cầu cứu. Một vùng trời ửng đỏ do đám cháy vẫn chưa được dập tắt, khói nghi ngút cay xè cả mắt.

Âm thanh và dáng hình hiện tại tôi cần nghe, cần nhìn thấy là Levi. Tôi đứng im, mắt tìm kiếm trong nơi hỗn loạn đó bóng hình của người yêu tôi.

Nhưng mà sao lại có cả cảnh sát cơ động?

-LEVI! - Tiếng thét gọi tên anh thất thanh hòa cùng với âm thanh kỳ lạ.

*ĐOÀNG*
________________________

"Tối quá"

_________________________

Nhớ kiếm bài nào căng thẳng vừa đọc vừa nghe nha :)))
Recommend: Rolling in the deep của Adele do tôi vừa nghe bài đó vừa viết đấy.

Chắc tôi viết ngoại truyện xong mới viết tiếp pt.2 của chap này quá~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top