Giận
~sasageyo, sasageyo~
Tiếng chuông báo thức là bài OP của bộ Attack on Titan không đâu khác chính là từ điện thoại của tôi.
Trời đã sáng rồi, đêm qua tôi ngủ say quá đi mất và giờ thì chẳng muốn dậy tí nào.
-Oi! Dậy, dậy nhanh lên - Levi đã dậy từ khi nào rồi và giờ một tay anh cầm chổi, một chân thì đạp lên mông tôi lay tôi để cho tôi tỉnh ngủ.
-Tí nữa đi~~ - Tôi vẫn còn ngái ngủ dụi mặt vào gối nhõng nhẽo không muốn thức.
-1...2... - Giọng Levi trầm xuống kiểu như tôi không thức thì tôi mọc cánh bay ra khỏi cửa sổ.
-Thôi, thôi, thôi em dậy!!!- Tôi nhanh chóng ngồi dậy, cột lại tóc tai cho đàng hoàng rồi vào toilet vệ sinh cá nhân.
-Sao anh kêu em thức sớm dữ vậy? - Tôi vừa đánh răng vừa nói vọng ra ngoài phòng ngủ.
-Em không thức rồi đống đồ ở nhà em tự xách đít qua chắc? - Levi đứng sắp xếp lại giường ngủ nói vọng ngược lại.
-À, em quên.
-Em chỉ cần phân loại ra cái nào đồ riêng của em với cái nào dùng chung rồi cho vào thùng để bên dịch vụ chuyển nhà đến lấy thôi.
-Em biết rồi, đợi em tí.
____________________
Chuẩn bị xong xuôi tôi và anh lên xe về nhà tôi để thu dọn đồ đạc, trên đường đi ăn ghé vào một quán nọ mua đồ ăn sáng cho tôi. Đến trưa thì về tới nhà tôi, ở đó cũng không có gì nhiều để thu dọn trừ quần áo, vài thứ linh tinh và đặc biệt là bộ mô hình Attack on Titan tôi nhịn 3-4 tháng không phung phí để rước về. Mấy cái mô hình đó trong lúc vận chuyển bị gì tôi chết mất.
Cặm cụi dọn cũng đến chiều bàn giao cho bên vận chuyển tôi với anh cùng đi ăn tối rồi trở về nhà đợi người ta chuyển đồ tới thôi.
Chuyện sẽ rất đơn giản cho tới khi...
Tôi phân loại rõ ràng đồ nào dễ vỡ và không dễ vỡ nhưng bên dịch vụ chuyển nhà lúc giao đem ra loạn xạ hết cả lên. Anh phụ tôi mang vào gần hết đống thùng đồ rồi thì chuyện gì đến cũng đến.
Tôi đang lọ mọ dỡ mấy cái thùng ra để đem lên cất vào tủ thì Levi vẫn còn ngoài sân với mấy thứ còn sót lại. Xui xẻo kiểu gì trời tối anh quên bật đèn ngoài sân, anh đạp luôn vào hộp mô hình của tôi...
Tôi ở trong nhà không hay biết gì, chỉ thấy là Levi đang đi rất nhanh nhẹn tự nhiên đứng im re nhìn chằm chằm cái gì đó dưới mặt đất xong lúc vào nhà thì lại né ánh mắt của tôi.
*có điềm*
Tôi nhìn là biết có chuyện gì ngay nhưng mà chuyện ra sao thì tôi không biết.
Levi đột nhiên lại ngồi gần tôi, giọng rất là nhẹ nhàng kêu tôi
-Em, anh kể cho em nghe một câu chuyện.
-Ủa anh mang hết đồ vào rồi hả? - Tôi thấy anh tự nhiên lại ngồi kế tôi xong còn đòi kể chuyện cho tôi nghe.
-Ờ thì... nghe anh kể trước đi - Giọng anh có vẻ ngập ngừng.
-Ngày xửa ngày xưa, có một con khỉ đeo kính bị đạp gãy đầu... - Anh kể ra câu chuyện nghe đúng khủng khiếp
-Ủa chuyện kinh dị hả anh? - Tôi nghe sao thấy ghê ghê.
-Câu chuyện dựa trên một sự kiện có thật... - Levi vẫn nhẹ nhàng nói tiếp.
Tôi vẫn ngồi kiểm lại xem đủ đồ chưa và rồi tôi phát hiện. Bộ mô hình của tôi đâu?
Con khỉ bị gãy đầu?
Tôi dừng não chừng 5 giây.
*bây giờ đánh ổng thì ổng đánh mình lại hay là mình bị ổng đánh ta??*
-Em... - Levi thấy tôi mở tròn mắt nhìn hốt hoảng nên lấy tay lay nhẹ vai tôi.
-Rồi câu chuyện đó còn ai gãy đầu nữa không? - Tôi hỏi bằng giọng rất bình tĩnh nhưng thực chất là chết trong tim.
-Hình như là... có cậu con trai tóc búi... bị đạp xéo mặt... - Levi ngập ngừng tiếp tục nói.
-Còn ai nữa không? - Tôi vẫn cố bình tĩnh.
-Hết rồi...
-May quá! - Tôi hít thở thật sâu để trấn an bản thân.
-Ờm anh.... Hôm nay mệt mỏi nhỉ anh đi ngủ trước đây - Anh hình như thấy sự bất ổn trên mặt tôi nên kiếm cách trốn đi cho nhanh.
Ôi bậc thầy trốn tội của tôi...
Tôi nắm lấy quần anh kéo lại không cho đi.
-Chắc con khỉ với cậu trai đó cô đơn lắm, hay là tối nay anh ngủ dưới phòng khách bầu bạn với hai người đó đi rồi sáng mai em kể cho anh nghe câu chuyện ngày xưa có cây chổi bị bay lên nóc nhà - Mắt tôi vô hồn và quyết định cho anh ta ngủ dưới phòng khách luôn.
Câu chuyện quá xúc động, anh xứng đáng được thưởng một chuyến cắm trại ngoài sofa.
-Em bình tĩnh... giận quá không tốt đâu - Lần đầu tiên tôi thấy Levi biết sợ.
-Em đâu có giận. - Nói vậy chứ tay tôi vẫn bấu lấy quần anh không cho anh đi
-Em chắc không??
-Chưa chắc. - Tôi đứng dậy tay buông anh ra đi từ từ lên cầu thang vào phòng đóng cửa lại.
Khuôn mặt đẹp trai của anh cũng không giúp anh được tối nay rồi.
Và thế là có một người đàn ông bị bạn gái đuổi ra sofa nằm trong sự uất ức.
Nói vậy chứ tầm khuya tôi đi xuống lầu xem anh như thế nào rồi thì thấy anh đang ngủ mà tay vẫn cầm "con khỉ đáng thương" trong câu chuyện của anh để tìm cách gắn lại đầu cho nó. Tôi lấy chăn đắp cho anh, cất đi cái mô hình bị gãy và chui tọt vào lòng anh để ngủ trên sofa luôn.
_____________________
Sáng hôm sau mở mắt dậy thì thấy thông báo trên điện thoại "Đơn hàng đang được giao đến bạn" và đó là một mô hình y chang vậy mà Levi đã mua đền lại cho tôi.
Tôi nhướn lên nhìn anh thì anh vẫn còn nhắm mắt tay gác lên người tôi như thể đang ngủ rất ngon.
-Nè Levi, cảm ơn anh nhiều lắm~ - Tôi dụi vào lòng con người đang ngủ kia lòng hạnh phúc.
-Biết rồi, anh không đạp nữa đâu... - Tay anh vịn lấy đầu tôi và vẫn nhắm mắt ngủ tiếp.
Ai mà biết được ngủ trên sofa lại ngon như thế chứ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top