Giảm cân

~Ở công ty của Levi~

-YAHAAAAAAAAAAA!!!! cuối cùng cũng xong bản báo cáo. Titan ơiiiii chị về với em đây - Hange đập bàn thét muốn vỡ phòng làm việc
-Oi, con bốn mắt kia giảm âm lượng xuống hộ tôi - Levi nhìn Hange một cách bất lực
-Ể chẳng phải việc xong báo cáo cậu là người sướng nhất sao. Có thời gian đi với Y/n rồi nha~~~
-Tch, im đi - mặt Levi trông chẳng thể nào chán hơn
-Bị tôi nói trúng tim đen rồi ha~. À mà kệ hai người đi tôi về với Titan yêu dấu của tôi đây.
-Biến hộ tôi giùm đi, chẳng nói nổi mà - Levi cũng đuổi nhanh về chứ Hange mà ở đó mãi thì anh sẽ bị chọc cả ngày như mấy hôm trước cho mà xem.
Đuổi Hange về xong Levi lại quay ra màn hình máy tính gõ gõ gì đấy mặt thì tự nhiên lại cười.
_____________________

~Ở nhà Y/n~

-Trang 1, trang 2, trang 3, trang 4
*đập mặt xuống bàn*
-Trang 7, trang 8
*rất lâu sau đó*
-... trang 82. XONGGGG!!
Tôi nhảy cẫng lên dù mới lúc nãy vẫn vật vã trên bàn, mà ai quan tâm nữa. Tôi xong luận văn tốt nghiệp rồi, muốn rớt nước mắt. Quá trình hành xác dài cả thế kỷ từ việc viết cho đến kiểm duyệt cuối cùng cũng hoàn thành.
-Cảm ơn cha mẹ sinh con ra, cảm ơn tổ tiên thức cùng con soạn bài. Cảm ơn Levi... À nhỉ hay là mình nhắn anh ấy đi ăn mừng với mình nhỉ??
Tôi đang nghĩ như thế thì *ting*

Bạn có 1 tin nhắn mới
Levi❤: Em có rảnh không, nếu có thì chiều đi dạo cùng anh không?

Ôi là thần giao cách cảm của nhưng con người yêu nhau hay gì đây. Sao anh biết tôi muốn đi chơi vào lúc này nhỉ. Hạnh phúc đến dồn dập a~~

Levi❤

Em có rảnh nè, cho anh hay nha em mới viết xong luận văn đó~~~
-----------------------------------

Vậy thì được rồi, chiều anh đón em.
------------------------------

Ủa nhưng mà anh không bận làm việc hả?? ------------------------------------

Nhóm của anh vừa làm báo cáo dự án xong
-----------------------------------
Có chút thời gian rảnh..
------------------------------------

Vậy thì quá được rồi =]] mình đi ăn mực nhaaa
-----------------

Chiều rồi tính, anh lên văn phòng sếp đây.
-------------------------------------

Oki luôn ●v●
---------------------

LEVI❤ đã offline

_____________________________
Hôm nay trời thương tôi nên vừa xong việc mà vừa được đi chơi với người yêu nè nhưng mà điều quan trọng là tôi phải nói gì để xin ba mẹ ra ngoài chiều nay đây nè...
-Khổ quá đi~
-Nhưng không sao, mình sẽ có cách. Vì đi chơi với Levi mà không gì cản mình được hết!!
Thế là tôi cứ hí hửng mà chọn đồ cho buổi hẹn chiều nay thôi.
______________________________

Anh hẹn tôi lúc 16h anh sang đón nên tôi chuẩn bị sẵn sàng hết từ lúc 15h30 rồi.
Tôi mặc chiếc váy babydoll màu trà, đeo thêm túi tote màu kem từ trên lầu chạy xuống bếp xin mẹ ra ngoài.
-Mẹ ơi!!!!!
-Ơi mẹ mày đây, kêu gì om sòm lên. Mặc đồ đẹp đi đâu đây.
-Con đi ăn sinh nhật - Chẳng biết là cái sinh nhật thứ bao nhiêu trong năm tôi nói tôi đi ăn mà thật ra là hẹn hò rồi.
*cứ tưởng nghĩ ra ý tưởng gì hay thật sự*
-Ăn sinh nhật hay đi hẹn hò? - Mẹ hỏi câu sốc óc tôi thật chứ
-Sinh nhật mà, con làm gì có bạn trai đâu...
*👉👈*
-Đứa nào? Tên gì?
-Tên Jean, đứa mẹ nói mặt giống con ngựa ấy
*xin lỗi Jean*
Mẹ nhìn vào mắt tôi một hồi lâu, tôi muốn toát cả mồ hôi chứ đùa..

-Đi đi, về trễ là mẹ chặt chân mày kho nước dừa!
-Dạ, con biết rồi!!!

Nghe xong là tôi ôm mẹ một cái rồi chạy đi ngay nhưng vừa ra phòng khác gặp đống anh chị họ đang ngồi.

-Ê con mập kia mày đi đâu? - Thằng anh họ tôi nói với cái giống trêu chọc nghe bực không thể chịu được. Chỉ muốn sút cho một phát vào mồm.
-Đi mà rung rinh nhà luôn nhỉ, haha - kế bên là chị họ cũng hùa vào trêu tôi.

Do lúc nhỏ mẹ tôi nuôi hơi kỹ nên tôi có chút mũm mĩm thế là đám anh chị họ cứ lôi tôi ra chọc như thể đó là trò đùa vui nhất thế kỷ.
Tôi chẳng thèm ngó đến vì nếu trả lời lại thì xem như tôi cảm thấy nhột và thua họ rồi. Nhưng khi nào họ dám nói năng không có chừng mực thậm chí xúc phạm người thân tôi và tôi thì tôi chẳng ngay cho họ một sút vào mặt đâu. Levi dạy tôi trò đấy mà.
______________________
Flashback

~Ở công viên~

-Nghe em kể thì anh thấy đám anh chị họ của em như c* - Anh nói hơi khó nghe nhưng kệ tại anh nói đúng.
Mấy người đó toàn học theo thói xấu của cha mẹ họ suốt ngày mỉa mai gia đình tôi là giỏi
-Nếu như anh mà chứng kiến mấy đứa ranh đó chắc anh cho vài quả đá vào mặt.
-Nhưng tiếc là không phải lúc nào anh cũng có thể ở cạnh em - Giọng anh trầm xuống như kiểu thấy khó chịu vì không bảo vệ được người yêu mình.
Mặc dù anh hay chọc tôi nhưng ai dám động đến tôi là chết với anh ngay. Chuẩn gu tôi rồi, chắc kiếp trước tôi cứu cả thế giới luôn ấy.
-Hay là anh dạy em mấy đòn tự vệ nhỉ? Xem như anh cũng giúp em bảo vệ bản thân.
Thế là cả buổi hôm ấy tôi được anh dạy mấy kiểu đánh cơ bản đa số dùng chân để tự vệ. Tập không thuần thục là anh mắng tôi liên miên luôn nên là tôi quyết tâm lắm. Sau 5 lần ăn mắng thì tôi đủ sức sút anh được rồi. Mà tập xong thì anh lại bảo cho câu: "Anh mắng tốt cho em thôi chứ ngoài ra ai mắng em anh không để yên."
Vậy là tôi nỡ lòng nào sút anh. Tôi rụng tim gục ngã mềm xèo trước anh luôn.
*trái tim thiếu nữ yếu đuối*
End flashback
__________________

Tôi đi bộ ra đầu ngõ nơi anh đợi tôi mà trong đầu cũng có chút bận tâm đến việc bị chê mập. Nói hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời đó là dối lòng...
Dạo này bận bịu phải thức khuya nên tôi cũng hay ăn khuya để có sức với giữ tỉnh táo cho nên cân nặng của tôi có lẽ cũng thay đổi rồi.
*thở dài*
-Nên giảm cân không nhỉ?

Ra đầu ngõ anh gặp mặt tôi ủ rũ là hỏi ngay. Tôi bảo chẳng có gì rồi cười lên vì hôm nay là ngày giải tỏa căng thẳng của anh với tôi mà nên sao phải làm tụt cảm xúc của nhau chứ.
Chúng tôi ra phố đi bộ, rồi đi dọc mấy khu phố ngắm cảnh. Mọi thứ đều tấp nập nhưng đối với tôi thật bình yên vì tôi đang ở cạnh anh mà... Nhưng cái suy nghĩ về chuyện cân nặng nó cứ nhảy lên đầu tôi, bực mình thật. Levi nhìn thấy vẻ mặt hỏi tôi tiếp tục về chuyện gì mà nhìn tôi không thoải mái tí nào vậy.
-Hmm, anh ơi!
-Hử? Sao thế.
-Anh nghĩ em cần giảm cân không? - Tôi hỏi với giọng có chút buồn
-Sao lại giảm, nhìn em bình thường mà.
-Ai chê em? - Anh mở to mắt ra hỏi tôi xem ai dám chê bạn gái anh giọng cực kỳ nghiêm trọng.
-Không không, tại em dạo này hay ăn khuya chắc bị tăng cân rồi, em chưa cân thử nữa nhưng em thấy có béo lên thật...
-Nghe này, anh hay chọc em là con lợn tại anh thấy nó dễ thương chứ em không có mập.
-Em mà giảm cân là nhìn như con khỉ xong anh chém em luôn. - Mặt Levi như kiểu giảm cân xong tôi với anh đừng nhìn mặt nhau nữa. Quạo không tả nổi.
-Ehhh em biết r-rồi....- Tôi nghe anh đòi chém tôi sợ thật sự. Nhưng có cần dùng thực vật với động vật để so sánh tôi miết vậy không~ Hôm trước là cà chua nay là con lợn xong qua hẳn con khỉ. Thế giới quan anh bồ mình lạ quá đi mất...

-Nhưng mà em không ăn đồ không lành mạnh nữa đâu, hại sức khỏe lắm
-Ăn xúc xích không?
-Ănnnn!!!!! - Đúng vậy tôi lật mặt và tôi thiếu liêm sỉ thật. Nhưng tôi thèm xúc xích biết sao giờ.
-Tch, mới nói dứt câu xong.

Vậy là anh dắt tôi vào tiệm mua xúc xích cho tôi ăn.

-Nhìn em ăn hai má độn lên giống hamster phết.
Rồi xong, tôi tiến hóa thành loài vật mới trong mắt anh nữa rồi.
-Không có giống!
-*tách* anh thấy giống là được
Anh còn cười nữa cơ, ôi tức anh thật sự nhưng xúc xích ngon tôi tha anh...
*chứ có tức cũng làm gì được anh đâu, chỉ cần anh cười cái thôi là tim mềm như kẹo dẻo rồi*
___________________

-Về nhà thôi, trễ rồi.
Thế là buổi hẹn hò vui vẻ của tôi và anh kết thúc. Anh nắm tay tôi suốt cả đường về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top