Gặp lại (End)

Sau vụ xả súng tại tòa nhà Z ngày hôm đó những cuộc biểu tình và bạo loạn đã diễn ra liên tục, kẻ đòi bồi thường, kẻ thì bức xúc với cách xử lý mớ tàn dư sau ngày hôm đó và cũng có những kẻ lợi dụng để lôi kéo quân hiếu chiến để gây rối trật tự xã hội.

Thật nguy hiểm, nhưng nó chẳng là gì với tôi nữa bởi người tôi cần bảo vệ trước những hiểm nguy đó giờ đi xa mất rồi.

Nơi yên bình mà ngôi nhà của chúng tôi tọa lạc giờ quá khốc liệt, những tiếng súng không chỉ vang lên vào mỗi ngày hôm đó mà còn xuất hiện ở những ngày về sau. Tôi chẳng vương vấn gì ở nơi đó khi mà thứ duy nhất làm tôi muốn đến và níu chân tôi lại là em.

Tôi ôm trong tay những gì còn sót lại của em, Y/n của tôi giờ thu nhỏ lại nằm gọn trong chiếc hộp gỗ sáng màu được tôi ôm trọn vào lòng để cùng trở về quê nhà.

Tôi đã ôm em suốt hành trình trở về nhà, băng qua những cái hồ tôi với em đã cùng dạo chơi, băng qua cả những con sông tôi với em chưa từng đến và vượt qua cả đại dương xa rộng nơi mà em luôn tò mò muốn được khám phá. Nhìn ra cửa sổ máy bay, áng mây trắng em đã ngắm cùng tôi giờ thật gần, trên đám mây bồng bềnh đó có em không?

Hạ cánh, chẳng phấn khích như lần em gọi về cho tôi vào ngày đầu tiên em đặt chân xuống đất Ý.

Em ơi thấy không? Mọi người đang ở đây, cha mẹ, bạn bè, họ đều ở đây cả. Em đã rất nhớ họ đúng chứ. Họ đang ở đây để gặp em đó. Em hạnh phúc chứ? Tiếc thật đáng lẽ ngày tôi gặp cha mẹ em, tôi phải nắm tay em thật chặt và xin được cưới em, lo cho em cả đời chứ chẳng phải cái cúi đầu trong nuối tiếc và tiếng khóc bị nén lại trong trái tim mỗi người ở tại sân bay.

Và rồi tôi mua cho mình một ngôi nhà ở gần bờ biển, tôi tự trồng cho nó một bãi cỏ đầy những đóa hoa diên vĩ và gửi gắm em nơi đó.
Hằng ngày mỗi chiều tà tôi sẽ ra đó nằm xuống trò chuyện cùng em, nếu tôi không đến với em thì em sẽ cô đơn lắm...

Hai năm từ khi tôi đưa em trở lại quê nhà, chúng ta có một đứa con, là con gái và nó rất đáng yêu. Tôi tìm thấy nó trong trại trẻ mồ côi mà tôi đang hoạt động tình nguyện giúp cho di nguyện của em lúc trước.
Em biết không, con của chúng ta thương em lắm. Nó bảo rằng em nhìn rất đẹp, đúng vậy nhỉ? Trong mắt ta người mình thương yêu thì lúc nào cũng là đẹp nhất.

Giờ vườn hoa diên vĩ đã lớn, những bông hoa rung rinh trong nắng chiều mỗi khi tôi ra thăm em thật đẹp. Con chúng ta cũng ra thăm em cùng tôi. Người yêu dấu ơi em đang hạnh phúc lắm đúng không? Giấc mơ của em và của tôi, từng bước, từng bước một tôi đang thực hiện nó đây. Nên ở nơi xa em đừng quá lo lắng, em hãy nghỉ ngơi, nghe những lời kể của tôi và đợi cho một ngày ta sẽ gặp lại nhau.
________________________

-Leeeeeviii!!! Dậyyyy nàoooo! - Tôi đang ngồi mơ màng thì có tiếng gọi tôi cứ ngân dài ra. Ghét cách gọi đó quá đi mất.
-Gì? - Tôi bực dọc nhướn mày lên nhìn xem ai đang gọi.
-Ba dậy rồi đó hả? Hì hì...do gọi mãi ba không dậy nên con đành gọi như thế thôi~ - Đó là con gái tôi. Hôm nay nó cùng chồng và hai đứa con nhỏ về thăm tôi.
Tuần nào cũng vậy, cuối tuần là nó lại dắt chồng cùng đứa con lớn 4 tuổi và đứa con nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi cứ khóc oe oe mãi về chơi với tôi. Nó bảo rằng sợ tôi cô đơn nên phải về thăm cho bằng được.
Gì chứ, tôi chỉ thấy ồn ào thôi. Cứ để tôi yên ngoài vườn là tôi thấy ổn rồi.
-Tch, ồn ào quá đi.
-Thôi mà~ Ba vào nhà cất quyển nhật ký đó đi rồi ăn trưa cùng vợ chồng con nhé. - Con gái tôi nũng nịu kêu tôi vào nhà ăn cùng chúng.
-Không, mệt lắm. Không vào.
-Ông chú cau có tên Levi ơi~ Vào nhà ăn trưa thôi~ - Con gái của chúng tôi thật là... phải gọi là nhây chết đi được. Cứ như em ngày trước mỗi lần tôi không ăn là em cũng cố lay tôi vào ăn cho bằng được.
-Biết rồi. - Tôi đành miễn cưỡng vào nhưng để tạm lại quyển nhật ký trên nền cỏ vì một tí nữa tôi sẽ ra trở lại đây và viết tiếp nó để lấp đầy luôn trang cuối cùng.
-Tuyệt quá, hôm nay con đã nấu rất nhiều món ngon đấy! - Thấy tôi chịu vào con bé mừng rỡ nói luyên thuyên về những món ăn nó đã nấu hôm nay.
-Mẹ mày nấu ngon hơn. - Y/n trong lòng tôi nấu ăn ngon nhất. Không gì thay thế được.
-Con biết rồi~ Mẹ là nhất, ba chịu chưa?
-Ừ.
Thế rồi tôi cũng ăn trưa cùng gia đình của con gái tôi ở ngoài hiên, buổi ăn diễn ra cũng bình thường như mọi khi. Tôi ngồi nghe từ con bé kể chuyện ở công ty, rồi chuyện kinh doanh của chồng nó và cả chuyện của mấy đứa cháu kể không đầu không đuôi.
_____________________

Xong bữa trưa tôi lại ra vườn hoa diên vĩ viết nhật ký tiếp, em để lại nó cho tôi nên tôi phải viết một cách chu đáo và hoàn chỉnh nhất chứ. Tôi viết luôn cả câu chuyện mà bọn trẻ kể tôi nghe vào quyển nhật ký để em sẽ biết được và không bỏ lỡ bất cứ thứ gì như thể em đã luôn ở đó cùng tôi và mấy đứa nhỏ vậy.

Tôi cứ viết mãi tới khi mặt trời dần lặn, ánh nắng hồng chiếu lên những khóm hoa với gió mơn man làm tôi thấy có chút buồn ngủ.
Tôi không hay ngủ nhưng tuổi tác cao, cơn thèm ngủ ập đến là chuyện thường tình và tôi chẳng làm gì hơn được.
Giấy viết mãi cũng đến lúc hết. Tôi viết đến dòng cuối của trang cuối cùng của quyển nhật ký rồi.
-Giờ phải làm gì nữa đây? - Tôi ngưng bút và chẳng biết phải làm sao nữa. Giấy hết mất rồi.
-Ba ơi? - Con gái tôi lại ra vườn gọi tôi, chắc có lẽ do không thấy trong nhà nên nó lại ra đây để tìm.
-Sao thế?
-Do không thấy ba nên con có chút lo thôi.
-Ba mày vẫn ở đây đó thôi.
-Quyển nhật ký đó... hết rồi. Con mua cho ba quyển khác vào ngày mai nhé? - Con bé trông thấy quyển nhật ký của tôi đã hết mất rồi nêm ngỏ ý muốn mua cho tôi một quyển mới.
-Không cần đâu. - Tôi từ chối.
-Ba không định viết nữa sao? - Con tôi ngạc nhiên vì tưởng tôi sẽ bỏ việc viết lại những kỷ niệm cho em.
-Không phải như vậy. Chỉ là cái gì cũng có lúc kết thúc, đúng chứ?
-Mà thôi! Trời sắp tối rồi ba mau vào nhà đi kẻo lạnh, lớn tuổi nên sức khỏe chẳng biết trước được đâu.
-Tí nữa ba vào.
-Ba nhớ phải vào sớm đấy nhé! - Nói xong con tôi chạy vào trong nhà để còn quản hai đứa con nghịch như giặc của nó.

Tôi đã không vào nhà, tôi cứ ở đấy, ngả lưng ra nằm bên cạnh em và nhắm chặt mắt lại. Có lẽ tôi đã ngủ một giấc rất say.
____________________

-Nè Levi! Anh dậy đi thôi! Sao anh lại ngủ như vậy chứ?
*gì đây giọng nói này, âm thanh ồn quá đi mất*
-Mở mắt ra nhìn em đi! NHANH LÊN - Giọng nói đó...là của em. Y/n của tôi.
-Em?
-Không em chứ ai? - Y/n chạm lấy mặt tôi xoa mắt đánh thức tôi.
-Sao anh lại ở đây? - Thật kỳ lạ, chuyện gì đang xảy ra. Sao đây là biển? Và cả em? Tôi không hiểu gì cả.
-Chẳng phải anh đã muốn đến đây với em sao? - Y/n cười với tôi, nụ cười thật nhẹ nhàng và hình ảnh của tôi phản chiếu qua đôi mắt em thật sáng. Còn em nhìn vẫn giống như lúc trước chẳng có gì thay đổi. Tôi cũng vậy, không có gì thay đổi ở tôi cả.
-Vậy là ta được ở bên nhau đúng chứ? - Tôi vẫn còn ngờ nghệch không rõ được có chuyện gì đang diễn ra.
-Em có bao giờ rời xa anh đâu Levi~
-Thật không?
-Thật mà~ Nào đi thôi, xuống biển chơi với em nào! - Y/n nắm lấy tay tôi và dắt tôi ra biển.
-Không thích xuống. - Tôi không thích xuống biển cho lắm.
-Xuống thử đi, vui lắm vì có em ở đây mà~ - Em vẫn cố thuyết phục tôi bước ra chơi cùng em.
-Đây là mơ đúng chứ? - Tôi níu em lại hỏi rằng liệu rằng đây có phải là một giấc mơ.
-Levi. Đây không phải mơ đâu. - Y/n giọng không hớn hở nữa mà lại rất bình tĩnh quay ra nhìn tôi mắt nhìn xuống sóng đang vỗ vào chân em mỉm cười.
-Vậy chúng ta về nhà chứ? - Tôi hỏi em và mong em sẽ cùng tôi "về nhà"
-Ừm, về nhà thôi. - Em đồng ý, cầm lấy tay tôi bước khỏi biển khơi theo tôi trở về.
Tôi nắm tay em cùng đi về nơi gọi là nhà, từng bước chân thật nhẹ và chậm rãi chẳng ngoái đầu lại.
Ngôi nhà sáng đẹp, mấy nụ hoa trước cổng vẫy gọi tôi và em. Từ nay chẳng gì có thể chia cắt em và tôi được nữa.

-Y/n, tôi yêu em.
______________________

"Cảm ơn anh Levi, lời cầu nguyện của anh thành sự thật rồi"
______________________

End.

(10:39, 210512)
______________________

Recommend: Letter from heaven (Violet Evergarden's theme)

Thật ra tôi viết cái kết khác nhưng mà tôi không chọn nó.
Cuối cùng thì họ vẫn được về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top