Bắt đầu mới

Trời vào thu rồi nhỉ? Ôi tôi nhớ cái làn gió se mát này quá đi mất. Mùa mà tôi luôn mong chờ nay đã đến rồi, tôi hít thật sâu để tận hưởng cơn gió thu bù lại cho cái oi bức của mùa hạ bấy lâu nay.

Tôi ngồi ở một quán Cafe ở cuối con đường khu chung cư của tôi, thật yên tĩnh với tiếng hộp nhạc khẽ ngân lên trong không gian lặng trầm khi mà ai cũng ngoái ra cửa sổ để xem thu đã thật sự về hay chưa?
Tôi đổi việc rồi, giờ tôi không làm cho công ty nào mà tôi là freelancer. Nôm na là một công việc tự do khách hàng yêu cầu tôi làm gì thì tôi làm nấy như thiết kế trang web, tạo chiến lược quảng cáo sản phẩm, viết blog... nói chung là nhiều thứ lắm. Quan trọng là tôi làm chủ được thời gian của tôi, cứ làm hết việc khách hàng yêu cầu là xong chẳng cần phải theo ca, sợ hôm nay đi trễ hay hôm nọ về sớm nữa. Và sẽ chẳng có tên sếp nào mắng nhân viên mỗi ngày dù khách hàng đôi khi khó chịu thật nhưng vẫn tốt hơn là nghe chửi định kỳ nhỉ?

-A~...được như thế này thật tốt.
Tôi ngồi ở cửa sổ quán cafe trầm ngâm về cuộc sống trong khi đợi nước uống và bánh được phục vụ. Cách trầm ngâm này làm tôi nhớ đến Levi, anh hay đứng tựa nơi nào đó vắng và khoanh tay ngẫm nghĩ điều gì đó trong rất cuốn hút, bí ẩn và có phần cô đơn...

Tôi đã gọi một tách trà đen và mấy cái bánh Macaron đủ màu.
-Trà và bánh của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng.
Tôi gật đầu cảm ơn và cảm thấy thật hoài niệm về cái ngày anh đưa tôi đến một quán trà với mấy con mèo đáng yêu, đặc biệt là Leo - con mèo Levi ghét ra mặt vì tôi mãi chăm chú tới nó mà bỏ quên anh.
-Ước gì có anh ở đây nhỉ? - Tôi tự nhủ.
Dạo gần đây tôi không nói chuyện được nhiều với anh vì tôi bận làm dự án và hiện tại thì anh đang đi công tác ngoài nước nên múi giờ lệch nhau cũng khó trong việc liên lạc. Nhưng dự án của tôi sẽ sớm kết thúc thôi và anh cũng sẽ mau trở về sau khi đi công tác thế là đâu lại vào đó, lại là những cuộc video call thâu đêm...

~leng keng~

Tôi bước ra khỏi quán và hít thở lấy không khí man mát bỗng lồng ngực tôi lại đập nhanh cảm giác cứ như...cảm giác anh đang ở cạnh tôi. Theo trực giác tôi quay ra sau lưng, chẳng có ai. Tôi nghĩ gì vậy chứ, làm sao mà anh ở đây được thế là tôi cứ đi về nhà tiếp tục công việc thôi.
________________
Tôi bước đi trên hành lang chung cư, từ xa thấy có bóng dáng một thanh niên (?) Đang đứng mò mẫm ổ khóa nhà tôi. Tôi hoảng hồn vội chạy lại thì người đó mở được cửa nhà tôi rồi đi vào luôn. Tôi vội rút điện thoại ra báo quản lý tòa nhà chưa kịp mở nguồn lên thì nghe trong nhà vọng ra
-ĐỒ Ở DƠ NHÀ EM!! NHÀ ĐẾCH GÌ NHƯ CHUỒNG HEO!!
Tôi có nghe nhầm không?? Giọng chửi này?? Levi?
-BƯỚC VÔ ĐÂY, ANH DẶN EM NHƯ NÀO? HƯ ƠI LÀ HƯ
Người mà tôi thấy lúc nãy chui mặt ra ngoài cửa hét gọi tôi vào, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Là Levi, trên đời này chỉ có duy nhất một người nhìn vô cái nhà mà được lau dọn 2 lần/ngày mà vẫn thét lên là dơ thôi.
Tôi bước vào nhà thì đáng lẽ mặt của anh phải tươi vì gặp nhau sau bao lâu nhưng mặt anh như thể muốn xách chổi rượt tôi vậy. Vừa vui vừa sợ... chắc sợ nhiều hơn là vui~
À mà khoan?
-LEVI?????? Ở NHÀ TUI?
Tôi phản ứng chậm thật, tới giờ tôi mới phát hiện là bạn trai tôi - người đáng lẽ ở rất xa với tôi mà bây giờ lại đang đứng sừng sững trước mặt tôi và dọn đống chăn gối tôi xách ra phòng khách cày phim mà quên cất đi tối qua?
-Ủa em không mơ đúng không? Ai đây? Chắc là Levi không???
~bặccc~
Anh búng trán tôi một phát rõ đau âm thanh thì người ta nghe thôi cũng thấy thốn.
-Mới chơi đồ hả? - Anh hỏi với giọng như đang phán xét cái sự ngốc nghếch hiện ra trên mặt tôi lúc này vậy
Tôi xoa cái trán ửng đỏ của mình, vậy là không phải mơ. Levi đang ở đây với tôi, tôi khóc mất!
-ANH ƠI!!!!!! - Tôi nhào đến ôm Levi rồi dụi mấy cái vào cổ anh, tôi nhớ anh chết đi được. Bạn trai mà đêm nào tôi cũng nhớ thương giờ đang ở đây với tôi còn dọn dẹp nhà cho tôi nữa hạnh phúc quá đi mất.
-Tch, nhớ anh lắm sao?
-Tất nhiên~~
-Ừ, anh cũng nhớ em. Giờ thì vô nhà xách cây chổi lên và dọn đống bừa bộn này đi không thôi tôi bỏ đói em - Từ cái tông giọng mềm mại mà anh chuyển sang đe dọa tôi sao mà mượt quá đi mất. Nhưng có anh ở đây rồi tôi dọn nhà 50 lần cũng không ngán.
Tôi đi vào phòng thay đồ chuẩn bị ra dọn nhà phụ anh thì anh dọn xong mất tiêu rồi.
-Em lâu quá đi, anh dọn xong luôn rồi
-Vậy là em bị bỏ đói hả?
-Ừ, không nấu ăn cho em.
Tôi ũ rũ úp mặt vào sofa
-Anh đợi em một chút cũng được mà~~
-Vậy làm lại không?
-Hả? Làm gì?
-Vô thay đồ đi lần này anh đợi, chúng ta ra ngoài một chút...
-Vâng!! - Dù vừa thay đồ xong mà giờ tôi phải vào thay lại cũng bực thật nhưng ai quan tâm tôi sắp lại được đi dạo với bạn trai rồi! Mà lần này còn là trời thu nữa chứ, vui quá đi mất!
_______________
-Em thay đồ xong rồi, đi thôi!
-Ừ đi thôi. - Tay phải anh cầm chìa khóa xe còn tay trái anh nắm tay tôi ra khỏi nhà, chẳng biết là đi đâu đây~ Cứ như lần đầu hẹn hò vậy ấy nhỉ~
________________

"Đến lúc về nhà rồi"
__________________

Xin lỗi vì mình ngâm fic hơi lâu do mình bị xui ;_; sốt liên tiếp mấy hôm vừa hết xong mình lại té bong gân mắt cá chân và rách tay nên phải hoãn mọi thứ lại.
Xin lỗi rất nhiều :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top