1
Là thuốc an thần nhưng cũng là liều thuốc độc nhất
.
.
.
"Gì đây? Anh đi sớm nhỉ?'
Cô nheo mắt trước ánh sáng gắt gỏng của mặt trời chiếu vào. Vừa đây thôi cô vẫn đang say giấc nồng với những giấc mơ đẹp sau một đêm vất vả. Nhưng - cái kẻ mắc bệnh sạch sẽ đó, vẫn như mọi lần, đập tan giấc mộng của cô. Cô ngồi dậy tiện tay kéo chăn che đi cơ thể không mảnh vải và nhìn người đàn ông đang tích cực dọn dẹp bãi chiến trường mà đêm qua họ gây ra.
"Nè Levi, tôi đói"
Người đàn ông đang nhặt nhạnh chiếc áo sơ mi nằm vươn vải trên sàn nhà, nghe tên mình được xướng lên, anh ngẩng đầu. Vẫn là cái nhìn chết chóc đó, cảm giác áp đảo khiến người ta bí bách. Bị nhìn chằm chằm, cô bỗng bật cười khó hiểu.
"Này, anh nhìn tôi làm gì? Tôi thật sự đói lắm đấy, đêm qua đã ăn gì đâu"
Cô nói thật đấy. Tất cả là tại cái tên chiều cao có hạn này. Đêm qua anh ta như phát điên lên, sau khi đến tìm cô liền không nói không rằng mà lao đến.
Âm thanh da thịt va vào nhau, từng chút từng chút một.
"Không phải đêm qua em nói em ăn đến no rồi sao?"
"Gì???"
Levi khoanh tay, tựa lưng vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường.
"Em đã cầu xin tôi rằng "Levi, em thật sự không được nữa, bụng em đầy quá". Và, tất nhiên dù tôi có khó chịu thế nào cũng không thể làm tổn thương em được"
"HẢ?!"
Cô ngây ngốc nhìn Levi, trời ạ! Cái tình huống gì đây?
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi chẳng nhớ nổi gì cả. Tôi thực sự đã nói như thế sao? Tôi đã cầu xin anh à?"
Phấn khích và kích thích. Dường như sau mỗi cuộc làm tình, cô luôn phải chọc tức Levi. Không hẳn là vì ghét, mà đó là sở thích của cô. Chỉ thế thôi!
"Tch- có vẻ em dễ quên quá nhỉ?"
Anh để gọn chiến áo lên bàn rồi lê đôi chân nhanh chóng tiến về phía người phụ nữ. Cô mỉm cười, vẻ mặt đầy châm chọc.
"Em có muốn nhớ lại không?"
"Nhớ cái gì?"
Levi khó chịu ra mặt, anh nắm lấy cầm cô buột người bên dưới phải ngẩng đầu nhìn mình. Anh vừa nắm lại vừa vân vê chiếc cầm xinh xắn, ánh mắt anh có chút tê dại.
"Nhớ lại xem, đêm qua là ai đã vui sướng rồi bật khóc thút thít cầu xin tôi"
Chà....
Quả quýt dày có móng tay nhọn. Quả không sai. Cô mỉm cười sau đó ôm chầm lấy Levi. Anh tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ nhưng không đẩy cô ra. Trái lại còn xoa xoa mái tóc rối xù lên của cô nàng khi vừa thức giấc.
"Được được, tôi chịu thua. Anh lúc nào cũng khiến tôi không thể tranh cãi nổi"
Cô vùi đầu vào lòng anh, khẽ than thở.
"Là tại em mà"
Levi rủ mắt nhìn người trong lòng. Anh vuốt tóc cô, khẽ vỗ vỗ lưng như dỗ dành đứa trẻ. Đúng rồi đấy. Cô là người tình của anh. Là người tình của Levi Akerman - binh trưởng của Trinh sát đoàn. Gì ấy nhỉ? Kẻ mạnh nhất nhân loại à? Cô tin như thế đấy. Anh ta tuyệt vời hơn mọi thứ. Giỏi trong tất cả mọi chuyện, kể cả làm tình.
Ôi chao! Thật ngại ngùng khi phải nói ra. Nhưng đó là sự thật. Cô không thể phủ nhận cái cảm xúc vẹn nguyên khi được kề da và nếm trọn từng hương vị, tế bào của người đàn ông đó. Mùi hương của anh thật quyết rũ. Nó khiến cô như bị giam sâu vào không gian vô tận và không có lối thoát. Sự mạnh mẽ, nam tính trong từng tế bào của anh. Từ nụ hôn vụng về không hề có kĩ thuật, anh ta cũng dễ dàng áp đảo cô, hoàn toàn thống lĩnh mọi thứ.
"Tôi phải đi một thời gian, em ngoan ngoãn một chút"
Cô bĩu môi. Anh lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng thế. Đến rồi lại đi. Tuy cô luôn dặn lòng rằng đấy là nhiệm vụ cần phải làm, nhưng anh ta cứ lao đầu vào nguy hiểm như thế khiến cô có chút lo lắng.
"Oii, con nhỏ ngốc, đừng có làm cái vẻ mặt như thế chứ? Tôi sẽ không chết đâu"
Cô nhướng mày, bỗng dưng muốn trêu người đàn ông này một chút.
"Thế hả? Mà này, anh nhìn thấy tôi lo lắng cho anh chỗ nào thế? "
"...."
"À, mà còn, tôi không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn đợi anh về đâu. Tôi sẽ làm những thứ điên rồ nhất lúc anh không có ở đây. Anh biết đấy, cơ bản anh không ngăn cản được tôi"
"Tch- thì sao? Con nhỏ đáng ghét"
Levi cúi người cắn vào môi cô một cái rõ đau khiến cô nhíu mày. Này này, đừng có tự nhiên phát điên cắn người chứ? Anh vân vê đôi môi cô rồi lại hôn và dày xéo nó. Cô bị hôn đến không thở nổi, hô hấp cả hai trở nên loạn xạ. Levi thấp giọng, chất giọng trầm ấm nam tính len lỏi vào tai cô. Anh nghiêng người, hơi thở của anh phả vào tai khiến da gà cô nổi lên.
"Tốt nhất em ngoan một chút. Khi về tôi sẽ thưởng"
Anh xoa xoa đầu người phụ nữ, ánh mắt vẫn sắc bén như thế nhưng không có bực mình. Cô ngây ngốc ngồi trên giường, đầu óc lâng lâng lẫn lộn.
"Chết tiệt, Levi, anh sẽ khiến tôi phát điên sớm thôi"
Levi không quan tâm đến mấy lời mắng mỏ ấy. Anh xuống giường rồi tiếp tục dọn dẹp. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà phải thốt ra rằng.
"Oi con nhỏ ngốc nghếch kia, nhanh nhanh mặc đồ vào đi. Em không định để cái cơ thể như thế mà chờ tôi rời đi đấy chứ?"
"Gấp cái gì? Cũng là tôi tắm chứ có phải anh đâu?"
Ánh mắt Levi trầm xuống. Ai cũng biết anh ta là một tên cuồng sạch sẽ. Căn nhà của cô bỗng sạch tinh tươm kể từ khi Levi đến đây. Anh ta sẽ càu nhàu và bắt cô phải dọn dẹp, và cô không thích điều đó. Nhưng đổi lại, sau khi dọn xong, nhà của cô sạch bóng loáng, không khí thoải mái vô cùng. Anh ta còn để lại rất nhiều thức ăn để dự trữ. Cô đoán vì anh sợ cô "chết đói".
"Này, anh mua nhiều thế này tôi không ăn hết đâu"
Levi chất đống thức ăn vào tủ một cách gọn gàng, sau đó khẽ liếc mắt về phía người phụ nữ đang ngồi ngay bên cạnh.
"Tôi không muốn chỉ đi xa một chuyến, về nhà thì phát hiện con mèo nhỏ của tôi đã chết vì đói."
"Xìiii, tôi không có vô dụng như anh nghĩ đâu, binh trưởng"
Chịu, ai mà biết được.
Cô ngồi trên giường, khẽ nhớ lại mấy cái thói quen sạch sẽ mà Levi hình thành cho cô. Khẽ thở dài, cô biết mình nên đi thay quần áo. Chắc chắn đêm qua Levi đã tắm cho cô rồi, nhưng bây giờ vẫn cần phải sạch sẽ và thơm tho chứ.
"Nhanh cái chân lên đi, nếu không tôi sẽ "giặt" cái cơ thể của em ngay lập tức, Kaya"
"Biết rồi biết rồi, anh nói nhiều quá"
Nhưng anh ta luôn đúng. Anh ta nói cái gì cũng đúng. Tinh thần sau khi được tắm sạch sẽ thật sự cực kì khoái cảm. Cô ngửi mùi thơm từ sữa tắm. Nó có hương hoa hồng, thơm tho và tinh khiết. Đều là Levi mua cả. Đột nhiên mấy thứ nhỏ nhặt này khiến cô trở nên lo lắng. Dường như, mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống của cô giờ đây chỉ toàn xoay quanh cái tên Levi ấy.
"Kaya, nhanh lên, thức ăn sắp nguội hết rồi"
"Được, tôi đến ngay"
Cô không muốn thừa nhận rằng cô thích anh. Đơn giản chỉ là cô xứng đáng với điều đó. Họ là quan hệ có qua có lại, tôi cho anh và tôi sẽ được nhận lại nhiều hơn. Chỉ thế thôi!
"Chà, thơm quá"
"Ăn nhanh đi để tôi còn dọn"
"Anh không ăn à?"
Levi vẫn nấu gì đó trong bếp, rất thành thục. Anh lườm cô, chính là cái kiểu thói quen lườm đến mức người khác sẽ tưởng rằng gia đình này có chiến tranh đấy.
"Tôi không đói, tôi nhìn em ăn thôi"
"Ồ"
Tuy cô không thể giải thích được tâm trạng của mình là gì. Nhưng thức ăn Levi nấu rất ngon. Và cô luôn bị cuốn hút trước khung cảnh người đàn ông này ở trong bếp. Từ tốn và nhẹ nhàng. Không phải kiểu cáu kỉnh mọi lúc như thường nhật. Anh chăm chú và khéo léo nấu những món ăn thơm lừng. Cách Levi trân quý thức ăn khiến cô nhớ mãi. Anh nói rằng anh là kẻ lớn lên dưới xã hội mục nát nơi lồng đất u tối. Anh đã xém chết vì đói, vì nghèo. Và cuộc đời của anh xoay vòng với bạo lực. Cho nên anh trân trọng thức ăn hơn bất kì thứ gì. Và tất nhiên anh là kẻ yêu sạch sẽ.
"Ooi, đừng nhìn tôi nữa, mau ăn đi"
"Ờ"
Cô nhanh chóng ăn phần ăn của mình. Đúng là hương vị quen thuộc, thơm ngon vừa vặn. Levi lau dọn xong bếp lại quay ra sắp xếp lại thức ăn. Có vẻ anh ta luôn tìm kiếm công việc để trở nên bận rộn hơn.
"Này, anh sẽ đi bao lâu?"
"Ai mà biết"
"...."
"Làm sao?"
Levi ngừng lại, đôi mắt màu xám nhìn vào cô. Lại nữa, cái không khí chết tiệt này, cô thề là cô không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh được..
"Tôi.... Không, không có gì đâu"
Levi nhìn cô ậm ự, anh tiến đến vỗ vào trán cô cái bép.
"Úi, anh làm gì thế?"
"Tôi không muốn thấy cái vẻ mặt yếu đuối đó đâu"
"Xìii, anh vô cùng đáng ghét đấy, anh biết không hả, Levi?"
Anh không trả lời mà lại chăm chăm dọn dẹp. Anh muốn đảm bảo rằng căn nhà này sẽ thật tinh tươm trước khi anh rời đi. Vì anh nghĩ, anh đã xem nó là nhà. Ở một nơi anh có thể trở về, và có người đợi anh. Dù rằng con người này có chút phóng túng, cứng đầu, điên khùng và không biết phép tắc. Nhưng bên trong cô vẫn là một mảnh thủy tinh mềm mỏng và chực chờ đổ vỡ. Anh biết, con người này rất yêu đuối. Dù vẻ ngoài có tỏ ra ghét bỏ anh đi nữa thì cô vẫn rất cần anh.
"Tôi hy vọng em sẽ không lật tung ngôi nhà lên và khiến chúng lộn xộn. Tôi sẽ về sớm, cho nên..."
"Cho nên em ngoan ngoãn một chút! "
"..."
"Binh trưởng của tôi ơi, anh đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi đó. Tôi nhớ rồi, anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không ngu ngốc tới mức cho nổ tung ngôi nhà của tôi ra đâu"
Cô mỉm cười giả bộ làm ra vẻ mặt than thở luyên thuyên và lặp lại câu nói của Levi. Chỉ có bao nhiêu đó, cô đã thuộc lòng rồi.
"Được rồi, mau về chuẩn bị đi. Anh mà cứ ở đây mọi người sẽ nháo nhào lên mà tìm anh đấy"
"Vậy..."
Cô đứng dậy và đến bên anh. Levi không né tránh, anh để cô tùy ý làm tất cả những gì cô muốn. Cô nàng lém lỉnh khẽ hôn lên má anh.
"Tạm biệt, và tôi cầm anh chết đấy"
Levi bất lực cười nhạt, đúng là hết thuốc chữa.
"Ngu ngốc"
.
.
.
Đêm đông vững vàng bừng lên vị khói. Hơi sương toả mờ, khao khát được cận kề da thịt. Vị thanh the của gió tỏa trong cơn mộng mị, ngày ngày tháng tháng.
"Đồ khốn, Levi, rõ ràng là đã trở về rồi lại không đến tìm tôi... Ức..."
Cô nhom nhem ly rượu đầy trên tay. Hết ly này lại đến ly khác mà nóc lấy nóc để. Thứ rượu ủ nhiều năm có vị khiến người ta say đắm. Uống vào sẽ không thể thoát ra được nữa. Vị cay nồng lan ra trong cổ họng, đắng ngắt rồi để lại hậu vị ngọt ngào và the mát. Mùi cũng thơm nữa... Cô nghĩ thầm, nếu được uống với tên khốn đó thì hay rồi!
"Đồ chết tiệt, khốn nạn, giả dối!"
Tí tách
Nước mắt cô rơi xuống. Tủi thân và nhung nhớ. Dường như cô không còn kiểm soát được mình nữa. Cô nhớ anh, rất nhớ anh.
"Tên khốn Levi, đừng để tôi gặp lại anh nhé, nếu không.... nếu không tôi sẽ..."
Sẽ...
Sẽ như thế nào?
Cô không biết. Chỉ là cô thật sự muốn gặp lại anh mà thôi. Anh có an toàn không? Có đau chỗ nào hay không, vẫn ổn chứ? Cô muốn biết hết tất thảy.
.
.
.
Lạch cạch.
Căn phòng tối ôm như mực, không có ánh sáng và sự sống. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Và cô cảm thấy sợ hãi khi trở về. Dường như chỉ khi Levi ở đây, nó mới là nhà.
"Oiii, cái đồ chết tiệt, em đã đi đâu cả ngày nay vậy?"
"Ehh???"
Cô nấc lên một cái. Ai đấy? Nghe quen thuộc lắm.
"Này, trả lời tôi"
Giọng nói của người đàn ông dần mất kiên nhẫn. Có thể nghe ra sự bực dộc và chiếm hữu trong đó. Cô nghiếng răng, là anh ta, cái tên đáng ghét cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô.
"Này, im đi, anh ồn ào quá đấy"
"HẢ??!!!!"
Levi ngạc nhiên nghệch mặt ra khi bất ngờ bị cô tấn công. Người phụ nữ bước nhanh đến sofa và đè anh xuống. Cô ở phía trên bắt đầu làm loạn. Nụ hôn của họ mãnh liệt và điên rồ hơn bất kỳ lần nào trước đây. Căn phòng chìm ngập trong bóng tối, bóng đêm nuốt chửng tình yêu trong dục vọng. Levi liếc mắt nhìn cô, mùi rượu nồng quá. Chắc chắn là đã đi uống rượu đến mất nhận thức rồi. Anh luồng tay vào sau gáy cô, đáp trả lại bằng cách cắn vào môi và kéo lấy tóc người phụ nữ khiến cô buột phải tách ra. Trong ánh sáng tờ mờ của trăng, sợi chỉ bạc lấp loé trong ngần.
"Em uống rượu à?"
"Thì sao? Anh quản tôi hả?"
Gì đây? Lại giận dỗi cái gì?
Levi nhíu mày, anh không biết chuyện gì xảy ra cả. Anh chỉ mới tỉnh lại đã liền đến đây rồi.
"Này, ăn nói cho đàng hoàng, em đang mất bình tĩnh đấy"
Cô mím môi, cơn giận dữ khiến cô khó chịu đến mức lồng ngực trở nên đau đớn.
"Hung dữ cái gì?"
Cô cảm thấy mình thật sự điên rồi. Hôm nay cô không biết phép tắc mà hôn anh hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn mặc kệ mọi lời cảnh báo của người đàn ông mà luôn trả lời lại anh ta.
"Anh là tên khốn chết tiệt"
Cô đẩy ngã anh trên sofa, gục đầu vào hõm cổ anh mà thúc thít. Levi bất lực đến mức chỉ có thể nghiêng đầu mỉm cười.
"Tôi là tên khốn?"
"Đúng, anh là tên khốn"
Cô gần như hét lên, hoàn toàn bỏ qua mọi phép tắc. Levi kéo cầm cô, hai gương mặt gần nhau trong tích tắc, hơi thở họ hoà vào nhau, anh cảm giác chính bản thân anh ngay bây giờ đây cũng say rồi.
"Em có thấy tên khốn nào đối xử tốt với em như thế này không?"
Hai mắt cô ngập ngụa nước, trong bóng tối, mắt cô là thứ long lanh diệu kì. Levi tặt lưỡi, thú thật, đây là một trong những lần người tình của anh khóc khi họ không làm tình.
"Nhưng anh đã không đến tìm tôi"
"Hả?"
"Là anh, anh đã trở về, nhưng anh không về nhà"
Giọng nói cô tủi thân quá, nghẹn ngào và có chút làm nũng. Levi xoa xoa mái tóc mềm, anh nhấc cô lên và ngồi thẳng dậy. Anh để cô ngồi trên người mình, hai chân cô vắt ngang eo anh, anh ôm eo cô, khẽ cụng trán mình vào trán cô nàng cái "cộp".
"Đau! Anh ức hiếp tôi"
Anh cong khoé môi, cảm giác không hề dễ chịu khi bị người tình hiểu lầm, nhưng anh cũng không gắt gỏng quá mức. Cảm giác lạ lẫm đan xen, một thứ gì đó kì lạ đang nảy nở trong anh.
"Vì tôi bị thương nên đã ngủ li bì mấy ngày liền. Tôi xin lỗi, em đừng giận. Không phải tôi cố ý, xin lỗi em nhiều lắm, bé ngoan"
Chẳng có ai có thể ngờ rằng, Binh trưởng Trinh sát đoàn - Levi Akerman, một người cao cao tại thượng, nổi tiếng lạnh lùng, không bao giờ nhúng nhường bất cứ ai, không ai ngờ sẽ có một ngày anh ta lại dỗ dành một người phụ nữ. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi. Anh là kẻ không phải bị cảm xúc chi phối. Anh là kẻ rất có nguyên tắc. Anh là kẻ cọc cằn và khuôn phép. Anh sẽ khó chịu khi mọi thứ không đúng ý mình. Và giờ đây, có một số thứ vượt ngoài dự tính của anh. Là người này, rõ ràng chẳng có điểm gì phù hợp với anh. Một người phụ nữ không có quy tắc lại khiến anh xuống nước vỗ về.
"..."
Cô im lặng, nước mắt vẫn long lanh chực chờ rơi. Levi xoa nơi khoé mắt cô, anh muốn mắng nhưng rõ ràng là không nỡ. Cuối cùng chỉ có thể dịu giọng mà thôi.
"Em không tin tôi à?"
Cô lắc đầu và ôm chầm lấy cổ người đàn ông. Cô vùi đầu vào mùi hương của anh. Mùi dầu gội thơm tho, là mùi hương của anh, độc nhất và nguy hiểm nhất.
"Tôi vĩnh viễn tin tưởng anh"
Hai mắt Levi mở to, anh khẽ khàng siết chặt eo cô hơn.
Hương hoa hồng tản mạn dưới ánh trăng. Sự ấm áp trong căn phòng. Nước mắt nồng nàn rơi, nụ hoa bắt đầu chớm nở, một hạt giống lại được gieo mầm.
"Levi, càng ngày anh càng đáng yêu nhỉ?"
"Đừng có xoa đầu tôi, đồ đáng ghét"
Levi gác chân người tình lên vai mình. Sự phóng túng quá mức của cả hai khiến không khí trở nên điên rồ. Cô cắn môi, cơn khoái cảm khiến cô không thể chịu được.
"Anh giỏi thật đấy, Binh trưởng"
Levi liếc cô, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Người phụ nữ này cứ như thuốc độc, hết lần này đến lần khác kích thích anh.
"Em ồn ào quá"
.
.
.
Tờ mờ sáng, khi cơn ái tình kết thúc, anh ôm cô trong lòng. Gánh nặng trong lòng như được trút xuống. Levi xoay người hôn lên trán người phụ nữ đã mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Cô ôm anh, khuôn mặt ửng đỏ.
"Kaya"
"Gì?"
Levi vén tóc cô lên tai, anh trân quý xoa thái dương của cô và để cô thư giãn. Người phụ nữ bị làm phiền liền giả vờ giận dữ cắn lên cằm người đàn ông. Levi mỉm cười, anh hôn lên chóp mũi cô, lần này, cô không phản ứng nữa.
"Em nói xem... chúng ta là gì của nhau thế?"
Anh thấp giọng hỏi, có chút lo lắng lại có chút mong đợi. Người phụ nữ vẫn nhắm mắt, cô khẽ đưa ngón trỏ lên môi và "suỵt".
"Đừng hỏi!"
Levi bật cười, anh cắn lên mũi cô khiến cô nhíu mày.
"Thật khó khăn để chấp nhận, nhưng Levi, tôi cấm anh chết đấy, và, đây là nhà của anh. Có nhớ chưa?"
"......"
"Tôi nhớ rồi, đây là nhà của tôi, và em nữa"
Là thuốc độc, cũng là thuốc an thần.
Là một thứ không tưởng đã vượt qua tầm với.
Rõ ràng không có chút tương đồng lại có thể say đắm đến vậy.
Rõ ràng không có lý do, cũng không thể giải thích.
Tình yêu là thuốc giải cũng là thuốc độc. Nó giết con người trong cơn mê đắm, nó dìm ta vào cơn say khát vọng, và nó đưa ta đến vùng trời mới.
Khi mảnh đất khô cằn được tưới nước, lúc ấy người ta mới biết, thì ra, nó cũng có thể nở hoa.
.
.
.
26/10/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top