1. Quá khứ
Đoàn quân trinh sát cố chạy nhanh về phía trước. Giữa cái nắng nóng gay gắt và những cơn gió nóng rực táp vào da mặt như muốn thiêu đốt vạn vật. Mồ hôi trên trán ai cũng lấm tấm như mưa, ngay cả lũ ngựa cũng đang dần phải kiệt sức.
Đằng sau, những con titan cao lớn đuổi theo ráo riết chẳng dừng. Khói bụi của đất khô cằn bốc lên ngùn ngụt theo từng bước chân sảy dài của chúng. Khoảng cách của chúng so với đoàn trinh sát ngày càng gần. Ước chừng chỉ còn cách họ mươi mét nữa thôi.
Lúc này, thần kinh Levi căng như dây đàn. Mày anh nhíu chặt như không còn có thể nhíu chặt hơn. Đôi mắt cá chết thường ngày cũng không còn có thể tỉnh táo nữa mà xúc động hơn ai hết. Đội quân trinh sát phía sau bám theo sát sao cũng đồng dạng biểu cảm và còn có tệ hơn chứ không thua kém được. Vị hạ sĩ được cho là người chiến binh mạnh nhất nhân loại giờ đây cũng biết sợ hãi. Sợ hãi vì điều gì ư?
Đó là chỉ mới cách đây vài tiếng trước thôi cả đoàn quân vẫn còn đang hoạt động bình thường thì bỗng nhiên những cột khói màu đỏ bắn lên tán loạn. Một loạt những titan dị thường không biết từ đâu ra nhào đến cắn xé hết những quân nhân của họ. Đó là chưa kể đến những con titan bình thường khác cũng phải có ít nhất trăm con. Cả quân đoàn bị đánh bại trong tích tắc chỉ còn sót lại vài người mạnh vẫn đang trốn chạy trối chết.
Kiếm chỉ còn lại một lưỡi cùn, khí gas cũng sắp hết. Thứ duy nhất họ có bây giờ là trông cậy vào lũ ngựa này. Nhưng có vẻ như chúng cũng sắp phải kiệt sức hết rồi. Phía sau lại có hàng chục con titan đang đói khát chạy đuổi theo.
Ai cũng mặt đầy hoảng loạn, tim đập như run, chỉ sợ sẽ chết vì nghẹt thở trước khi bị lũ titan cắn xé. Điều duy nhất họ có thể nghĩ tới bây giờ là cầu xin thần linh yểm trợ họ ở cái nơi hoang mạc rộng mênh mông mà họ cứ chạy mãi không có điểm dừng này.
Levi là người duy nhất còn lại tỉnh táo. Anh vừa lo sợ bọn titan đang tiến tới gần vừa sốt ruột cho cậu nhóc bất tỉnh trong lòng mình. Anh là đang một tay giữ dây cương một tay ôm ngang eo của cậu để giữ cậu không ngã khỏi ngựa. Máu ra trên người cậu rất nhiều, rất dơ nữa... Cậu có thể sẽ chết nếu như không cấp cứu kịp thời. Nhưng quan trọng bây giờ là phải chạy xa khỏi bọn người khổng lồ kia đã. Tình hình này liệu có thể cứu thoát được cậu hay không đây!?
" Gắng lên nào, Eren. Tôi sẽ không để cậu chết đâu " - Levi nói rồi thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Người trong lòng như mất dần đi ý thức, từng ngụm không khí hô hấp cũng thấp dần. Levi nhận ra được điều đó, trong lòng như có lửa đốt cho ngựa chạy nhanh hơn.
" Aaa! " - Đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên đằng sau. Levi quay đầu lại nhìn thì không khỏi bàng hoàng.
Một người trong số những người đi cuối đã bị bắt. Lũ titan đã đuổi kịp tới nơi và nhào vào xé xác người kia không thương tiếc. Người kia chỉ kịp la lên một tiếng và ngay sau đó đầu cũng bị bứt ra khỏi người. Máu bắn ra tung tóe dính lên trên mặt của những con thú dữ điên cuồng kia. Chúng ăn từng bộ phận của người nọ như ăn một miếng thịt mềm. Có điều thứ chúng ăn lại là đồng loại, là một con người bằng xương bằng thịt.
Levi cắn răng cho ngựa chạy nhanh hơn. Tay đang ôm thiếu niên cũng vô thức siết mạnh.
" Á á á...! "
Lại một nhân mạng nữa, những người khác đã bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh nữa. Có người vì quá sợ đến nổi ngã nhào xuống yên ngựa. Và lẽ dĩ nhiên tự thân nộp mạng làm mồi cho bọn khổng lồ kinh tởm.
" Mọi người bình tĩnh lại, cố gắng chạy thật nhanh về trước " - Levi hét to cho đoàn người nghe thấy nhưng có lẽ bây giờ họ không còn tâm trí để nghe nữa rồi. Vị hạ sĩ nào đó nghiến răng tức giận vì những cặp mắt u tối của bọn họ - "Chết tiệt!" - Anh thầm chửi.
Thiếu niên trong lòng ngã đầu ra ngoài chút nữa là đã rơi khỏi ngựa. Levi kinh hoảng ôm cậu chặt hơn. Anh tự nhủ trong lòng có chết cũng sẽ không buông tay ra.
" Heichou !!!!!!!!!" - Levi nghe được tiếng ai đó hét lớn gọi mình thì quay đầu lại.
Viễn cảnh kinh khủng trước mắt khiến anh không khỏi xúc động trợn tròn hai mắt. Đoàn quân trinh sát tất cả hết thảy đều nằm gọn trong tay lũ khổng lồ. Và người hét lớn gọi anh đang bị xâu xé bởi bốn năm con titan cỡ nhỏ. Người đó ngước đôi mắt ập nước nhìn anh, sự đau đớn và thống khổ bao lấy một khắc và tất cả tối sầm lại khi nằm gọn trong khoang miệng tanh tưởi của một con titan cao tầm 3-4 mét.
Levi càng tức giận, càng đau đớn khi chứng kiến mọi người đã bị ăn không còn một mảnh. Bọn chúng, lũ titan khốn kiếp đã ăn hết bạn bè và đồng đội của anh. Hiện tại, anh chỉ còn có cậu mà thôi. Bỏ lại những người bạn, những trái tim nhiệt huyết hy sinh cống hiến cho nhân loại kia, tuy rất đau nhưng anh không còn cách nào khác.
" Bọn khốn nạn! " - Anh hét lên rồi đánh ngựa chạy nhanh hơn.
Những con titan bận rộn với việc cắn nuốt những người xấu số nên chúng không thể tiếp tục đuổi theo ngựa của anh. Nhưng vẫn còn một số vẫn đang truy đuổi ráo riết. Một, hai,...khoảng chín tên titan. Nếu có kiếm ở đây, anh có thể giết chúng nhanh gọn. Nhưng bây giờ...nhìn xuống lưỡi kiếm cùn trong vỏ, anh chỉ muốn chửi một trận cho hả dạ.
" Eren, tỉnh táo lại đi, cậu không thể chết được "
" Eren, có nghe tôi nói gì không vậy? Cậu không được chết "
Roạt..........Bịch
Đất trời một trận quay cuồng điên đảo. Mặt đất cứng nhắc cùng khói bụi văng lên khắp người khiến anh vô cùng khó chịu. Cả người giống như bị tê liệt chẳng thể cử động nổi.
Trong lúc anh gọi cậu thì một bàn tay của tên titan gần nhất quét tới, tạt ngang khiến hai người một ngựa bị đánh văng ra xa tít. Ngựa thì hí vang lên một tiếng sau đó bỏ chạy như thiêu thân. Còn anh và cậu bị đánh bất ngờ chẳng kịp phòng bị lăn lộn trên đất. Người anh dày đặc vết thương nhưng cậu may mắn được anh ôm lấy che chở nên vẫn còn nguyên vẹn.
Lũ titan kéo tới, chúng mừng rỡ vì sắp được nuốt chửng hai người thật no say. Nhìn gương mặt quái gỡ của chúng, anh chỉ biết cười khinh rồi ôm thật chặt thiếu niên đã không còn hơi thở từ khi anh gọi cậu trên ngựa. Dù có chết, anh cũng phải chết cùng cậu...
" Eren...kết thúc rồi...tôi sắp được gặp em rồi "
Lời nói cuối cùng thốt ra cũng là lúc đất trời tối sầm lại. Bốn phía chỉ còn một mùi tanh của máu và rồi sau đó...
Không có sau đó nữa rồi...!
.
.
.
.
.
.
.
.
" Levi! "
.
.
.
.
.
" Levi..."
.
.
.
.
.
.
" Là ai? Ai đang gọi? "
.
.
.
.
.
.
" Levi...tỉnh lại đi "
.
.
.
" Là ai đang gọi? "
" Tôi mệt rồi...tôi chỉ muốn ngủ thôi! "
.
.
.
.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top