#9. [No title]

- " Armin à? Chưa về sao em? "

- " Vâng, em vẫn chưa đến giờ về "

- " Vậy giúp chị khiêng chỗ này ra nhà kho nhá "

Chị nhân viên phục vụ vừa nói, vừa vác một thùng chai rỗng đặt trước mặt cậu. Trông chị ấy có vẻ cũng đang bận lắm

- " À vâng "

Cậu nhận lời, Nhanh chóng khiêng đi.

Cái quán bar này một ngày tiêu thụ không biết bao nhiêu là bia, rượu. Đến nỗi cả nhà kho cũng đầy những mùi rượu móc meo lên dù luôn được dọn dẹp

- " Khó thở quá "

- " Làm phiền em rồi. Bây giờ em cứ về đi! "

- " Vâng? Nhưng em đã đến giờ về đâu "

- " Khi nãy bà chủ đã cho em về sớm rồi "

Chị nhân viên vừa làm việc, miệng vui vẻ cười đùa nói chuyện với cậu.

- " Thế, em xin phép "

Cậu chạy vào trong thay lại đồ. Mắt lia đến cái tạp dề được gác sang một bên. Khi nãy cũng quên không trả được nó cho Jean, chắc đem về giặt lại đã

Từ quán bar đến trạm tàu điện ngầm không quá xa. Nhưng đi một mình giữa đêm khuya thế này có chút lạnh

- " Một cốc cà phê nóng cho buổi tối? "

- " A..? "

Phản ứng bất ngờ của cậu khiến anh xém nữa phì cười. Đưa cốc cà phê qua chỗ cậu

- " Lạnh mà nhỉ? Đây "

- " Ồ vâng. Cho em á? "

Levi không nói, cũng chỉ quay sang bên kia rồi gật đầu

Không biết là do cà phê, hay là do người bên cạnh, mà không khí xung quanh thay đổi đột ngột... ấm áp lạ thường

Armin chỉnh lại cổ áo

- " Con nít các cậu sao lớn nhanh thế? "

Anh khó chịu hỏi. Thân là đàn anh của người khác nhưng phải nhón lên mới bằng người ta được. Thật chỉ muốn cao lên một chút để đỡ phải tủi nhục

- " Haha... Em cũng không biết. Do sen- pai lùn quá chăng? "

- " Cậu chỉ cao hơn tôi một chút thôi. Đừng có làm tới "

Levi đưa mắt liếc cậu. Con ngươi xám tuy có phần giận dữ, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể giữ nổi nét mặt đó lâu

- " Chân của anh sao rồi ạ? "

- " Vẫn ổn "

- " Em cứ nghĩ anh tạm thời không đi lại được cơ "

- " Tôi không phải kẻ yếu đuối "

Được đôi ba câu, sau đó chỉ là sự im lặng đến ngỡ ngàng. Dưới bóng trăng lấp ló qua các khu nhà cao tầng, các khu công trình dang dở chỉ có hai con người đi vô tư trên hè phố. Bóng được in lại trên con đường. Mọi thứ vẫn im lặng, xung quanh chỉ có tiếng gió, tiếng động cơ, máy móc phát ra ầm rộ từ những đoạn đường tổ chức cuộc đua xe. Hay là tiếng xì xào của người đứng chờ ở trạm tàu điện?

Gần tới nơi rồi nhỉ?

Chuyến tàu điện buổi tối luôn luôn vắng người. Mỗi toa chỉ có vỏn vẹn năm - sáu hành khách. Đa phần đều là những công nhân, nhân viên công sở hoặc người làm ca đêm

' Ù... Ù '

Gió heo heo thổi qua khe cửa sổ

- " Cảm ơn về việc hôm đó "

- " Vâng ;-;?? "

- " Muốn trả ơn cho cậu nhưng không biết làm gì "

- " Aha? Thế.. Anh làm gia sư cho em đi? "

Gia sư? Armin thừa là học sinh giỏi đứng top khối Mười năm ngoái, được bao giáo viên yêu thích. Sao lại cần gì một gia sư chứ?

- " Anou.. Chỉ là dạo đây em không tập trung được nên dễ mất bài, nên ... muốn anh làm gia sư cho ạ "

- " Chỉ, vậy thôi sao? "

- " Ò, vâng "

Rồi chợt, câu chuyện lại rơi vào im lặng

Tiếng ngáy ngủ khò khò của một ông chú ba - bốn mươi tuổi càng lúc càng rõ. Tiếng gõ chữ phát ra từ điện thoại anh thợ xây. Tiếng trò chuyện giữa một bà bầu với đứa trẻ trong bụng. Tiếng rao bán thức ăn từ hai bên vệ đường, vừa nghe được lại liền lắng xuống

Mọi câu từ thốt ra đều khó khăn, đôi bên im lặng như tờ... ?

- " Nếu đó là điều cậu muốn thì được "

- " Thật cảm ơn anh, senpai! "

Cậu vui vẻ cười tươi, tất cả đều thu gọn vào trong tầm mắt Levi. Anh khẽ chau mày, biểu lộ cảm xúc khó chịu

" Erwin.. "





- " Armin, cậu viết kịp bài vừa rồi không? "

- " A, đây "

Eren vừa hỏi thì Armin cũng đã hiểu chuyện rồi

Cậu tự hỏi Eren có thể nào tập trung viết bài hơn một chút không? Một chút, một chút cũng là được

- " Mikasa, cậu đi đâu à? "

Eren chán nản quay sang hỏi

- " Tớ định đi dạo một chút "

Mikasa chỉnh lại cái khăn choàng, rồi vội bỏ đi

- " Sở thích mới à? "

- " Sao tớ biết được chứ? Còn cậu lo chép bài mau đi! "

Câu Armin vừa thốt ra như hiệu lệnh bắt Eren phải làm theo. Chả là lâu lắm mới thấy Armin tỉnh táo được như này

- " Hình như hai hay ba tuần gì đó có tổ chức thi học sinh giỏi theo cặp đó "

- " Sao tớ không biết nhỉ? Hay cậu với Mikasa tham gia đi. Trai tài gái sắc thế này thì best! "

Cậu vừa huênh hoang nói với chất giọng rõ to, dõng dạc, tay còn đưa kí hiệu Like trước mặt Eren

- " Hôm nay cậu nhiệt tình ghê! Nhưng không đâu, tớ học khá tệ "

Armin cười đùa

- " Arumin của tớ, cậu tìm ai mà thi chung đi "

Eren phun ra câu từ dẹo nẹo, trơ ra cái bản mặt không có lời nào tả nỗi gửi đến cậu, một tay choàng vai, tay còn lại chọt chọt vào gò má cậu

- " Eren, trông cậu thế này vẫn hốt được Mikasa, thất vọng thật! "

Cậu bật mode diễn viên. Giả vờ chóng mặt, đau tim các thứ rồi vờ chết, lăn đùng ra trên mặt bàn

- " Khen hay chê đây? Arumin "

- " Eren ngốc, nói đến đó cậu cũng không hiểu à? "

Cậu ôm bụng cười, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào bản mặt đần độn của Eren, hận chỉ sợ cười quá lại bể bụng





- " Này ông chú lùn "

Mikasa tìm đến chỗ Levi, lúc anh đang đứng một góc hành lang cùng với Hange, Petra, Moblit và Olouo

- " Sao đây? "

- " Ai đấy Leviiii? Người quen à? "

Hange trông vẻ hớn hở, cô nhìn xung quanh Mikasa

- " Đẹp gái ghê đó!! "

- " Câm đi, mụ bốn mắt "

Levi với Hange lại tiếp tục gây sự với nhau, vẫn không hiểu sao họ làm bạn với nhau được

- " Xin lỗi, em tìm Levi- san sao? Hôm nay chắc cậu ấy bận lắm "

( Ở đây Petra và Levi cùng khối nên gọi nhau là "tớ" , "cậu" nhé )

Petra đứng ra giải thích, cộng vào đó là che chắn cuộc gây lộn phía sau. Tuy nhiên vẫn không chịu nổi được tính tình của Mikasa

- " Né ra, tôi cần gặp cái tên già lùn đó "

•End•~~~~~~

Gần tới kì thi cuối kì thì Idea nó bay vào đầu như tên lửa. Nhưng khổ thay là 0h đêm đang ngồi cày dammei nên hai mí mặt xụp xuống, cầm cái điện thoại cũng không lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top