#7. Heart-To-Heart
- " Xin lỗi, tớ... "
- " Cậu không cần trả lời đâu, Armin. Tớ đã biết trước cậu không thích tớ rồi "
- " Tớ xin lỗi "
- " Tớ không trách cậu đâu " Annie nở một nụ cười gượng gạo sau câu chuyện không đáng nhớ " Liệu.. chúng ta còn làm bạn được không? "
Cô đưa một cánh tay ra, như kiểu một cách kết bạn thông thường. Nó giống một lời cầu xin hơn, nhất là trong mắt cô
- " Đương nhiên. Và cảm ơn vì cậu đã hiểu cho tớ "
Cậu vẫn chưa nhận lấy cái bắt tay ấy. Nó khiến cậu cảm thấy có chút tội lỗi, tâm tình lại dày vò không thôi.
- " À,ùm.. Cậu đi làm đi "
Cô rút tay lại, cách nói chuyện có phần khập khiễng hơn nhiều. Nhưng có vẻ tâm trạng đã thoải mái hẳn
Cậu nhìn cô, đôi chân quay bước chạy đến trạm tàu ngầm. Ánh mắt vẫn lưu luyến hình bóng cô gái tóc vàng còn đứng phía sau, cánh tay vẫn vẫy vẫy chào tạm biệt.
Tàu điện ngầm đã khởi chạy. Có lẽ hôm nay cậu đã trễ giờ làm
- " Đã xấp xỉ bảy giờ rồi sao? "
Từ tàu điện ngầm chạy đến quán Bar mất khoảng mười phút, cùng lắm cũng đã muộn giờ làm một chút.
Tàu điện ngầm hôm nay đông hơn mọi khi. Vừa len lên là đã chật kín chỗ ngồi, từ người già đến trẻ nhỏ, phần lớn là người làm công sở. Nhân cơ hội kiểm tra lại mọi thứ đem theo, từ tạp dề... ồ, nó đâu rồi?
Cậu lần sâu xuống đáy cái túi, chỉ có sơ mi, caravat và một số thứ cần đến
- " Chắc phải mượn của Bà Chủ rồi " Cậu thở dài ngao ngán
Oái?
Gì vậy? Tên nào thế?
Bàn tay của gã nào đó sờ mó người cậu, đặc biệt là vòng ba. Gì chứ, đây là chỗ công cộng đó?
Đôi tay đông cứng không đủ sức kháng cự. Sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đã ngủ mất, một số khác nhấp lia lịa trên màn hình điện thoại. Cậu bất giác muốn la lên, nhưng bị gã kia nắm thóp, bịt chặt miệng cậu
' Đã đến điểm dừng đầu tiên '
Cậu hất tay tên kia ra, thục mạng xoay quanh tìm cánh cửa rồi chạy xuống. Tâm tình không muốn quay đầu nhìn lại, tốt nhất là chạy.. thoát là được
- " A-re? Armin, đến rồi đến rồi "
Jean đang dọn dẹp lại một chút góc tủ. Nó bừa bộn hơn khi anh ta không đến đây vào ngày trước
- " Ô... X..xin lỗi, tớ trễ rồi "
- " A-nou.. Cậu cứ bình tĩnh thay đồ đi. Bà Chủ không la đâu "
- " À.. Được "
[Góc nhìn của Levi]
- " Leviii! Hôm nay tôi đã thử nghiệm thành công rồi đó "
- " Chắc nó nổ tan phòng thí nghiệm rồi mới thành công được nhỉ? "
Tôi nghiêm túc nốc hết ly rượu. Chán nản nhìn con mụ bốn mắt ngồi bên cạnh cứ huyên thuyên về mấy thứ không đâu
Con mụ bốn mắt đó còn chả biết tôn trọng người bị thương gì cả. Một, hai đòi tôi đến đây uống chút ít gì trong khi Moblic đã ngồi cạnh
- " Levi, thông cảm cho Hange, cô ấy chắc cũng say lắm rồi "
- " À, ừm "
Tôi đảo mắt bao quát toàn bộ quán Bar vẫn không thấy gì khác so với lần trước đến đây. Chỉ toàn những con người cũ kĩ và mọi thứ đều cũ kĩ, bụi bẩn nữa!
Thứ tôi chú ý là một thằng bé tóc vàng, đôi mắt màu xanh biếc hớt hải chạy vào trong gấp rút. Tôi khó chịu khi cứ nhìn thằng bé đó thân thiết với cái tên mặt ngựa đứng ở quầy phục vụ kia
Đúng lúc, Bà Chủ ở đây cũng đến tiếp đón bọn tôi. Theo một cách thường lệ
- " Ayoo! Lâu lắm mới thấy Levi đây đến chỗ tôi. Một tháng rồi nhỉ? "
- " Bớt lải nhải đi "
Tôi khó chịu đặt ly rượu xuống
- " Thế hôm nay ngài muốn gì nào? Một buổi trình di... "
- " Cậu trai đó "
Tôi không để con mụ này nói hết câu đâu. Cứ lải nhải miết, thứ mà mụ ta nói đến là mấy con chân dài uốn ẹo giữa sân khấu
Quay lại với đề tài chính
Tôi chỉ ngay thằng bé đó, cái đứa đang đứng vừa nói chuyện, vừa đang sắp xếp lại mọi thứ theo trình tự
- " Này này! Thằng bé đó chỉ là phục vụ, và nó mới mười bảy tuổi thôi đấy "
Thứ mụ ta phát ra không phải là thứ tôi đang nghĩ đến. Đó là lí do tôi không thích nghe mụ nói nhảm
- " Tôi muốn nói chuyện thôi. Đừng suy diễn lung tung "
- " À! Được thôi! "
Cái từ " Được thôi " nghe thật ngứa tai. Mụ luôn dùng mấy câu từ và với cái giọng thanh cao ngất
[Góc nhìn của T/G]
Armin vừa bê rượu của khách ra, đã bị Bà Chủ gọi lại vào sau tấm màn
- " Vị khách chỗ kia muốn nói chuyện với em. Đến đó đi "
- " Nhưng em đang.. "
- " Oi... Đừng nhưng nhị, đến đó đi. Tôi sẽ nhờ người khác. Không trừ tiền lương đâu "
- " Vâng... Em "
Cậu cất vội cái khay rồi gỡ tấm tạp dề ra
- " Cảm ơn vì cái tạp dề "
- " Ồ, không gì, cậu đi đi "
Jean xoay mặt sang chỗ khác như có ý ngó lơ cậu. Armin chú ý việc đó nhưng cũng không nói gì thêm mà đến chỗ của người yêu cầu kia
[Góc nhìn của Levi]
Thằng bé đi về hướng của tôi. Trông nó khá ngượng
Và với ánh nhạc xập xình nơi quán Bar, gương mặt nó lúc ánh lên, lúc lại sầm đen xuống. Trông thật ảo mị và cuốn người
Chờ đã! Tôi nghĩ clm gì vậy??
- " Levi, tôi đưa Hange về nhé? Cô ấy say rồi "
- " À được "
Cuối cùng thì hai con người kia cũng về. Lúc này tâm trạng tôi đã có chút ổn
- " Ah.. Xin lỗi, ... "
Tôi ngẩng mặt nhìn thằng bé đang rụt rè hỏi tôi. Khi thấy tôi, nó hốt hoảng hơi lùi về đằng sau. Đặc biệt là khi cái nhìn của tôi đang không thân thiện cho lắm
- " Ah... Sen-pai? "
Tôi không trả lời nó. Chỉ vỗ vỗ tay phía bên cạnh ám chỉ bảo nó ngồi xuống. Nhưng nó vẫn không chịu ngồi
- " Ngồi đi. Tôi sẽ nói lại với con mụ kia cho nên đừng sợ "
Tay nó bấu víu lấy tạp dề. Trông nó nhỏ người hơn so với tấm tạp dè ấy. Tôi bất giác kéo nó xuống ngồi cạnh mình, lí do cũng không biết phải nói sao. Lí trí của tôi dường như bị kéo đi mất ( Con c* làm mờ lí trí :)) )
- " A... Em! "
- " Tôi không có ăn cậu đâu mà sợ " Tôi nhấp ly rượu " Ngồi đây với tôi chút
- " Ồ... Vâng "
•End•---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top