#6. First Love Words

Gương mặt Armin trầm lại một chút.

- " Vậy thôi. Tối nay rảnh không? Đi chơi với tớ và Mikasa nhé? "

- " A.. Không, tối nay tớ đi làm thêm rồi "

- " Sao thời gian trôi nhanh thế? Mới đó đã thứ ba "

- " Ha.... " Armin cười nhạt " Thôi, tạm biệt "

- " Ồ, tạm biệt "

- " Tạm biệt cậu "

Rồi ba đứa chia tay nhau ở ngã ba, cậu đã chạy đi trước

Thói quen thường ngày hình như đã được bãi bỏ. Cậu không còn bị ràng buộc bởi câu nói " Con về rồi đây " từ quá khứ

Phòng ngủ trống trãi không bóng người. Gối chăn tươm tất như chưa hề đụng đến. Có vẻ như anh đã đi về rồi, bên kệ tủ đầu giường còn có một bức thư cùng cây bút máy. Chữ cũng đẹp thật!

• Cảm ơn vì những gì đã làm cho tôi vào tối qua. Nhưng hiện tại tôi còn công việc vẫn chưa làm. Ngày mai gặp lại tôi sẽ làm gì đó cảm ơn cậu... À mà, phòng vẫn còn chút bụi •

Ôi? Cậu cuối nghe có hơi xấu hổ. Nhưng thật sự là vậy à? Cậu vừa dọn nó vào tối hai hôm trước. Đâu có chuyện nó lại có bụi được

- " Anh ấy là một người ưa sạch sẽ ha? "

Cậu cười đại đùa như để câu chê bai đó không lưu lại trong kí ức. Tất cả những việc còn lại cần làm là hoàn thành bài tập hôm nay giáo viên cho đã

- " Hai tiếng trước giờ làm việc "

Cậu nhìn cái đồng hồ treo trên tường, câu từ mang chút than vãn trong đó. Sẽ kịp thời gian hoàn thành bài tập trước một giờ?

- " Etou.. Sao toán nhiều bài tập vậy? "

Có vẻ cậu khá thích môn toán, nhưng không thích ở chỗ bài tập về nhà quá nhiều. Nhất là khi thời gian làm nó chỉ vỏn vẹn vài tiếng trong một ngày, và đặc biệt là ngày mai nó lại xuất hiện

- " Sao giờ này Armin chưa đến? "

- " Tại cậu đến sớm quá đó "

- " Sao mà sớm? Bây giờ là mười hai giờ năm lăm rồi! "

Ok Connie thật sự ổn. Cậu đã quá quen với việc này. Thường xuyên đi sớm là thói quen của cậu chàng và Annie, nhưng cô nàng lúc nào cũng than vãn việc " Tại sao Armin lại đến trễ hơn chúng ta? ", " Armin làm gì lâu thế? ", " Nhớ cậu ấy chết mất ", ..

Cậu cùng họ - Annie, Connie và Sasha - làm việc tại một cửa hàng cafe. Tất cả bọn họ đều là bạn khác trường, nhưng rất thân thiết ( Tớ đã bỏ chi tiết này ở #1 là cố ý đấy =)) )

Đó là quán cafe 1/4, cái tên này cũng không rõ có nghĩa gì nữa. Tuy nhiên đó là một trò vui cho khách mỗi khi đến đây, họ luôn lấy nó làm điểm bắt đầu, và câu đố luôn là " Tại sao nó có tên như vậy ". Etou, đương nhiên thắng thì sẽ có phần thưởng thôi

Có thể nói đây không quá nổi tiếng. Nhưng lượng khách đến đủ để mọi người xoay sở

- " A! Tớ đến rồi "

Cất tạm cây dù vào một góc, cậu nhanh chóng cởi đi chiếc áo khoác ướt sũng

Đang đi thì mưa, một câu chuyện khiến nhiều người ức chế.. =))

- " Cậu ghé vào mua dù à? " Connie cởi hộ cậu chiếc áo khoát rồi vắt sang một bên

- " Ồ phải, may là nó không quá xa " Cậu nhìn xung quanh " Sasha chưa đến à? "

- " Không, ở bên trong kìa "

Annie chỉ về phía kho chứa đồ của quán cafe.

- " Lần này chắc cậu ấy bị la nữa ha? "

- " Cậu rút kinh nghiệm rồi đó, Connie "

Nghe cậu chàng kia nói, Armin nhớ lại lần trước, nó cũng như vậy. Nhưng nhân vật chính có cả Connie cơ. Đợt đó đã bị chị chủ mắng cho vài lời

Nhưng mà, Connie và Sasha cứ như sinh đôi ý. Giống nhau lắm, nhất là cái tính trẻ con ấy..

- " Cậu nghĩ đi đâu đó? Armin "

- " Không, tớ chả nghĩ đi đâu cả "

- " Tơ tưởng ai à? "

Nói ra câu đó, lòng Annie cũng có chút nhói nhói, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười đánh lừa tất cả mọi người

- " Không! "

- " Chuyện giữa cậu và Jean sao rồi? "

- " Jean? "

- " Ừm, hình như cậu ta thích cậu ý? "

Connie chen ngang, chỉ vô tình lụm được cái lườm khó chịu của Annie

- " Ah.. Sao mà thế được "

Trông Armin cũng khá bất ngờ, có vẻ cậu vừa mới được biết thôi

- " Tên mặt ngựa đó chắc chưa nói với cậu đâu nhỉ? "

Sasha chỉ gặm một ổ bánh mì, vừa ăn vừa nói, câu chữ có hơi khó nghe

- " Sasha! "

Connie có ý muốn nhét luôn cả ổ bánh vào trong họng cô

- " Chị chủ sắp ra rồi! Cậu muốn bị ăn mắng à? "

- " Oái, tớ xin lỗi. Nhưng tớ đói mà "

- " Cậu lúc nào chả đói "

Annie có ý chê bai

- " Tập trung đi mọi người "

- " Ôi, Armin mode nghiêm túc "

Cả cửa hàng cứ như trại trẻ vậy. Nhất là khi có Connie và Sasha tham gia vào. Tuy nó không nổi tiếng, nhưng nó nhận được đánh giá tốt của khách mỗi khi đến đây. Vừa có tài pha cafe vừa có tài tấu hài cho khách xem chăng?

Tuy nhiên, câu chuyện nào cũng sẽ có một cái kết. Đồng hồ đã điểm sáu giờ - ca chiều kết thúc. Tất cả đều tạm biệt nhau ra về

Trong lòng Annie cứ có một cảm giác lâng lâng. Cô luôn muốn thổ lộ với Armin, vừa không. Cái con người vô tư này, chắc gì đã thích cô đâu. Cả đoạn đường tiễn Annie về nhà, mọi thứ đều im lặng. Ánh nắng của buổi chiều tà khiến tâm trạng cô bối rối hơn bao giờ hết. Chỉ khi trời gần như giấu ánh sáng đi, cô mới thật sự bộc lộ được cảm xúc của mình. Gương mặt ửng đỏ cùng với trái tim nhảy thình thịch trong lòng ngực. Cô nắm chạy lấy đôi bàn tay Armin làm cậu có chút bỡ ngỡ

- " Aha.. Annie, cậu sao vậy? "

- " .. "

Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió hú bên tai, nghe cũng thật êm tai mà cũng thật làm người ta thấy trong lòng nặng trĩu

Cô vẫn cúi đầu xuống, không để cậu thấy được đôi má đã ửng hồng cùng với ánh mắt đã ướt đẫm thứ nước mặn chát. Đôi vai cố giữ bình tĩnh, lúc lại run lên bần bật, lúc lại bình thường như mọi khi.

Rồi cô lau đi nước mắt, tất cả đều diễn ra trong chốc lát

- " Ồ... Tớ ổn "

- " Tớ thấy không phải, nếu cậu mệt, tớ cõng về "

- " Không cần, tớ ổn thật "

Nhìn Annie không phải như những gì cô đã nói. Từng lời nói dối bây giờ lại hiện lên rõ rệt

- " Cậu nói dối "

- " Tớ không! "

Trông cô có vẻ ngoan cố

- " Được rồi Armin, cứ tiếp tục đến chỗ làm tiếp theo đi. Tớ tự mình về được "

Cô cất lời, nghe thoáng qua sẽ thấy đó chỉ là một câu nói mang ý đuổi đi bình thường, nhưng thật sự... cổ họng cô đã nghẹn lại

- " Vậy tớ... đi "

- " À, ừm... "

Cô đứng nhìn Armin vừa bước lại vừa rụt chân về. Trông cậu thật lúng túng

- " Tớ... Còn điều chưa nói "

Giọng cô bình tĩnh đến lạ, nó khiến Armin bất giác quay lại.

Gương mặt ướt đẫm hàng nước mắt, không biết nó lăn từ bao giờ, nhưng có vẻ đã khóc khá lâu

- " Tớ nghe.. đừng khóc Annie "

- " Thật ra, " Giọng nói ngập ngừng, dòng chảy thời gian như dừng lại, Annie lau nước mắt " Armin! Tớ thích cậu đấy! "

- " .... "

•End•---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top