#19. Cảm Xúc
- " Là ai đã tát cậu? " Mikasa chăm chăm nhìn vào vết đỏ trên má em, đưa tay sờ nhẹ
- " Chả gì cả, tớ tự làm bị thương thôi " Em đẩy nhẹ tay Mikasa ra, vặn cho bản thân một nụ cười trông chả chân thật gì cả
Cô không để yên, đã nhận ra điều gì đó vội quát lên. Nắm chặt lấy cổ tay Armin " Cậu nghĩ lừa được tớ? Lại đến chỗ tên đó, hắn tát cậu phải không?! " Trông cô hiện giờ như không thể bình tĩnh được, sự giận dữ hiện lên trên mặt " Tớ đã nói là tên đó chả phải kẻ tốt nào cả! "
Mikasa quát to. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp lẫn những người gần đó
Em khó xử, nheo mắt lại, đồng thời cúi đầu xuống che đi chút ít thủy tinh trên khóe mắt
- " Tớ sẽ đi nói cho ra lẽ! " Mikasa chưa kịp bước đi đã bị em cầm tay giữa chặt. Mặc dù đã biết trước rằng sẽ chẳng thể kháng lại cô
- " Tớ xin cậu! Làm ơn đừng.. "
Bộ dạng hiện tại của em thật khiến người khác thương xót. Cả Mikasa còn phải đơ người vài phút. Cô không thể hiểu con người kia đã làm gì người bạn này
Armin khóc nấc lên từng đợt, nhưng lại cố khiến cho giọng nói của bản thân bình thường nhất có thể. Mikasa không thể làm ngơ, cũng không thể từ chối yêu cầu từ người bạn này
Em không phải kẻ xấu, ai cũng hiểu điều đó. Việc em không muốn động chạm đến ai thì luôn là chuyện hiển nhiên
Cô khó xử đứng lại. Tự hỏi tên ngốc kia đã bị người ta đối xử tệ bạc như thế rồi, còn cố bảo vệ làm cái gì? Armin là con người khó hiểu... cô biết điều đó. Mãi mãi cô không thể hiểu, không thể bảo vệ người bạn này, nhưng cũng mãi mãi không thể vứt bỏ con người đấy
Căn nhà chỉ có mỗi một người sống, tự thân kiếm tiền, tự thân lo chu toàn cho chính mình. Bây giờ thì lại trở thành kẻ si tình, vùi mình vào chăn gối. Vẫn khóc, nhưng không thể buông bỏ
Từ ngày hôm đó đến bây giờ. Em luôn tự nhủ với bản thân rằng gã sẽ không ghét mình. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Thứ thật sự đối mặt với em là những câu nói ngày hôm đó còn lưu lại trong chuỗi kí ức ngắn hạn
Đồng thời cũng là hình ảnh người đàn ông ngạo kiều kia đứng trên xác những con quái vật to lớn. Tiếng 'xin lỗi' vang lên đều đều, đáp lại chỉ là hàng nước mắt của người kia
- " Armin, cậu ổn chứ? " Jean đứng bên cạnh có chút lo lắng về cậu bạn này. Mấy hôm nay hay mất tập trung, lại còn vụng về lúng túng như người mới vào
Đáp lại Jean, là sự im lặng và cái gật đầu. Cậu ta biết mỗi khi em im lặng, trong đầu em chỉ là những thứ vớ vẩn và ngu ngốc. Mỗi khi em im lặng, em đang bối rối và hiện lên thứ cảm xúc tiêu cực
Cậu ta ôm lấy em, dù cho em có đáp lại cái ôm nay hay không cũng chẳng phải vấn đề " Để cảm xúc tiêu cực đi hết nào Armin, tớ muốn thấy cậu vui vẻ " Jean động viên cậu bạn bằng một cái ôm, tuy rằng nó không có giá trị, nhưng lại rất đáng quý
- " Nếu có tâm sự, cứ nói với tớ, hoặc là khóc đi. Cậu sẽ tốt hơn " Vừa dứt lại, em đáp lại cậu ta bằng một cái ôm, tiếng nức nở phát ra từ trong lòng ngực. Bờ vai người con trai run lên bần bật, cứ luôn miệng nói 'Cảm ơn'
Quả thật nói ra, mọi thứ thật dễ chịu. Em không còn cảm giác bối rối hay tiêu cực nữa. Cũng không còn dày vò bản thân
Mặc dù nở một nụ cười như ngày trước thật khó
Mỗi khi nhìn thấy gã, cả hai chạm mắt nhau. Em lại khó xử, trong đầu chỉ là khoảng hư vô trống rỗng. Bỗng chốc nhiều lúc lại muốn khóc lên thành tiếng nhưng vội kiềm nén
•End•~~~~~~~
Căn bản là chương này chỉ có 739 từ thôi. Cho nên sẽ thấy nó khá ít. Nội dung cũng khá ngắn và tớ lười khi phải kéo dài nội dung ra cho đến khi nó 1000 từ :v. Thường thì nếu thứ gì đó được miêu tả sâu quá mức sẽ gây ra nhàm chán, cho nên tớ chỉ viết đến đấy
Ở câu tục ngữ Đức phía bên trên là tớ sưu tầm được trong một lần lướt lại mấy cuốn sách cũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top