#18. Kẹo Dâu
- " Trời ạ, được tặng cả kẹo dâu cơ? Ngọt ngào nhờ? " Eren từ bàn trên quay xuống, chu chu cái miệng lên ganh tị
Em đã rất thích viên kẹo dâu đó, giữ nó từ tối qua đến tận bây giờ mà không nỡ ăn. Chả biết là vì sao nữa, cứ như muốn giữ lại làm kỉ niệm vậy
- " Ghen tị cái gì? Hai cậu thì còn ngọt ngào hơn cơ " Em nhéo nhẹ vành tai Eren làm cậu ta có chút tức giận
- " Mikasa sẽ vả vào mặt cậu " Cậu giương lên gương mặt khiêu khích
- " Ôi chà? " Em cũng không thua kém. Lên mặt thế thôi, nhưng cũng thấy Mikasa ở phía kia đang nhìn chằm chằm vào em rồi
Sát khí đằng đằng là thế, nhưng dù gì chỉ là bạn bè trêu chọc với nhau, Mikasa không quan tâm đâu. Cô vẫn tiếp tục trao đổi với các cô bạn cùng lớp
Tiếng chuông reo bắt đầu giờ học đã vang lên, lớp Mười Một A Hai tập trung vào chỗ ngồi ngay lập tức
Tiết Ngoại Ngữ hôm nay lại dài hơn nhiều khiến em có chút buồn ngủ. Đôi mắt to khẽ nhắm lại, cố giữ cho bản thân không gục xuống bàn
- " Armin? Có sao không em " Giáo viên Ngoại Ngữ chạm nhẹ vào vai em vỗ vài cái
Mọi cặp mắt đều hướng về em làm người nào đó có chút khó xử
- " Có cần xuống phòng y tế không? Trông em mệt quá " Giáo viên lo lắng còn đưa tay lên trán kiểm tra xem có sốt hay không
Em lắc lắc đầu phủ nhận, còn nói là bản thân không có gì. Nhưng thật ra đã buồn ngủ đến tê người
Giáo viên cũng xoay người lên bục giảng. Bài học vừa tiếp tục chưa đầy năm phút đã hết giờ. Sự ồn ào đã trở lại
- " Tối vui quá không ngủ nổi hả? " Eren chăm chọc
- " Không có! " Em giận dữ quát vào mặt cậu, mặc dù không có ý xấu
Tự thấy bản thân có phần quá lời, em xoay người bỏ đi. Để lại phía sau là Eren và Mikasa với gương mặt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì
- " Sao khi không lại chọc cậu ấy " Mikasa đánh nhẹ vào vai cậu có chút chỉ trích
Đôi chân thẫn thờ bước từng bước trên hàng lang, hai tay chấp ra đằng sau, gương mặt nghiêm túc
Đầu óc suy nghĩ nặng nề, chân vẫn bước, nhưng đầu óc lại đang tự hỏi mình bước đi nơi đâu, nơi nào
Thở dài ngao ngán vài tiếng, dựa người vào lan can gần đó thở nhẹ. Nhịp thở đều đều, có lúc ngắt quãng hồi lâu, có lúc lại thở nhanh, thở gấp. Ánh mắt tối màu u sầu nhìn về phía dãy lớp khu đối diện, lòng nặng trĩu
Gã đờ đẫn nheo mắt chăm chút nhìn ánh mặt trời chiếu vào mắt. Sáng chói như mái tóc dài của ai đó, một chiều một tối tỏa nắng trong đêm..
- " Đừng thơ thẩn như thế. Mau mau " Tiếng Hange có chút vội vã vỗ mấy cái vào lưng gã
Hôm nay lớp có việc bận, thậm chí một người như Hange còn bận tối mặt tối mày, không có lấy một phút để trêu đùa
Giờ học hay là giờ chơi, cả lớp đều chạy toáng hết cả lên. Đi đâu cũng thấy lớp học sinh giỏi khối Mười Hai chạy ùa như ong vỡ tổ. Cả gã còn phải đau đầu vì việc này
Gã có nhiều thứ để làm, nhất là khúc mắc giữa suy nghĩ của gã. Levi chịu tác động lớn từ nó, luôn miệng đau đầu mỗi khi nhắc đến trong thời gian gần đây
Thẳng thừng là sau khi ném viên kẹo dâu cho em. Gã khó chịu...
Gã lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, nhưng lại không hút mà để khói tỏa vào không trung
Trường học cấm hút thuốc lá, nhưng không hút chắc chả chết ai đâu..
Khói xám bay nghi ngút khắp một vùng trời, che đi đôi mắt đang tập trung nhìn những tia nắng vàng len lõi. Bao bọc một khoảng trời cô đơn xung quanh gã
Mùi hương dịu dịu của viên kẹo dâu thoang thoảng trong gió, tiếng bước chân chầm chậm đến gần
' Cộp... cộp '
- " Nếu mệt, có thể ngủ một giấc. Không ai trách anh đâu " Tiếng nói phía sau vang lên, làm cho làn khói thuốc bay đi đâu mất vào không trung
Gã không quay đầu cũng biết đó là ai, chỉ cúi đầu xuống như muốn đánh một giấc dài, giấc dài mãi
Kí ức ùa về khi nhắm mắt, màu đen bao trùm lấy cùng với một chuỗi kí ức như cuộn phim chiếu chậm trong đầu. Một số bị nhòe, số khác lại mơ hồ không rõ. Chỉ nhớ gã đã tặng viên kẹo dâu cho ai đó, nhưng là nhiều năm về trước
Trên trán bắt đầu đổ từng giọt mồ hôi, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cơ thể run lên bần bật như người cảm lạnh, khó thở.. Cơn đau kéo đến cồn cào
- " Sen- pai! " Em hoảng sợ nhìn người trước mặt dần khuỵu xuống. Tay ôm lấy cổ, miệng mở to hít lấy từng đợt không khí
Gã mất ý thức, bản thân lại tự động đứng yên vài giây...
Gã nhớ ra... gương mặt mà bản thân đã không thể quên mất. Gương mặt khắc sâu trong trí nhớ lẫn trái tim
Gã nhớ rõ, viên kẹo dâu mà gã tặng, người duy nhất được tặng nó chỉ có thể là Erwin, chỉ là Erwin mà thôi! Đó là khi tên Ackerman này đã tuyên bố dõng dạc như thế trước mặt người đó
Bao nhiêu cảm xúc bên trong lòng bùng phát, từ sợ hãi đến bất ngờ, rồi lại cảm thấy hụt hẫng như vừa đánh mất gì đó
Mùi dâu tỏa ra càng khiến gã nhớ rõ mồn một về kí ức xa xăm đó. Chuỗi kí ức khiến cơ thể gã cứng đờ, rồi Levi đẩy em ra khi em đang cố dìu gã đứng dậy. Một cái đẩy mạnh..
- " Le..Levi sen- pai? An.. "
- " Im đi! " Tiếng quát giận dữ vang lên trước khi người con trai kia kịp hỏi chuyện
Đôi ngươi xanh phát ra sự sợ hãi xen lẫn chút mất mát, em vội buông tay khỏi tay áo sơ mi. Mặc cho gã chạy đi sau khi đã tát em một cái rõ đau.. Em không rõ mình đã làm gì, chỉ biết bản thân vừa trải qua điều gì. Chính mình đang cần người an ủi, nhưng kết quả lại muốn đi an ủi người kia.
Đôi chân vừa bước vài bước đã đứng lại vì cứng đờ...
Em vứt viên kẹo vào thùng rác gàn đó, khóe mắt đã đọng nước nhưng lại chả dám rơi
Đám học sinh gần đó có chút hoảng loạn, người đứng ra xa, kẻ nấp sau cửa lớp. Căn bản cũng không hiểu điều gì đang xảy ra ở đây. Bọn họ chỉ biết Levi Ackerman nổi tiếng của năm ba đang trở nên đáng sợ
Em đưa mắt nhìn xung quanh, sau lại trở về lớp của mình. Lấy lại cho bản thân một vẻ mặt tươi tắn hơn bao giờ hết, ánh mắt đỏ hoe....
•End•~~~~~~
Bảy ngày không đăng truyện.. Cảm giác nó cứ sao sao á =)))
Trừ chương 17 ra thì mấy chương trước tớ quên mất rồi. Cho nên nếu có vô tình ghi nhầm vị trí ngồi của Eren, Mikasa hay Armin thì thông cảm nhaaaಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top