#16. Love Song
Mọi thứ của buổi lễ diễn ra một cách nhanh chóng. Mặc dù có vài điều không vui với ba đứa nhỏ là Mikasa đã không giành được giải nhất. Phải nói là một sen- pai đã đánh gục cặp của cô hoàn toàn
- " Quá tiếc luôn " Eren ỉu xìu như chính mình mới là kẻ thua cuộc
- " Sen- pai đó là ai nhỉ? Chắc cũng học giỏi lắm " Armin đưa tay nghĩ ngợi
Cuộc thi này là nơi các học sinh giỏi trổ tài. Mặc dù năm ngoái đã chiêm ngưỡng được những gương mặt sáng giá, nhưng có vẻ năm nay lại nổi trội hơn
Em mua ba chai nước từ máy bán tự động bên đường. Lễ hội kết thúc vào sát giờ làm việc khiến em có chút vội vã
- " Nhớ ăn trưa rồi hẳn đi " Eren nói vọng ở phía sau, trước khi em khuất mất khỏi tầm nhìn của cậu ta
Băng qua những con đường với xe cộ đông đúc, những lần phải đứng chờ đèn giao thông khiến em rất khó chịu. Khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ làm, em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi
Màu đỏ chói mắt và màu xanh khó chịu, tất cả đều là thứ em không thích. Màu đỏ cùng màu vàng của cây đèn giao thông, một màu cam rực lên của lửa... em ghét nó!
Đôi chân chạy đi trong vội vã, em không muốn nhìn thấy nó
Mẹ có vết sẹo ở tay phải, nó dài và rất lớn. Mẹ đã từng than vãn rất nhiều lần sau sự cố đó, tuy nhiên mẹ lại giấu em. Vết sẹo lớn, bị bỏng gây ra bởi lửa. Em cũng không nhớ rõ... mẹ đã bị lửa đốt phần da tay ấy như thế nào? Chỉ biết mẹ đã rất đau
Em ghét lửa, màu cam, mọi thứ liên quan!
Con cá vàng trong bể nước cũng mang màu cam khiến em muốn giết chết nó đi
- " Nào, đừng làm thế với bạn cá vàng chứ? Armin "
Một bài hát tình ca u sầu phát lên trong ra- di- o cũ kĩ. Em bật nó lên và hoàn thành việc tắm rửa thay đồ. Đó là bài hát mà mẹ thích nhất và vẫn hay mở lên
- " Phải mau " Đôi tay thoăn thoắt cột lại dây giày
Bản nhạc vẫn đang phát ra, ra- di- o vẫn chưa được tắt đi. Cứ thế mà vang khắp ngôi nhà, nhuốm màu u ám
I can find myself... ~
Some sweet candy
They are all I want before I turn!
Behind is a road covered with snow
With streaks of red paint like roses
Hey! Where's my sweets?
The sleep came quickly to me
White candy on the table
I have to turn off the lights, before bed
Before immersing yourself in a game area with no electricity
Smile~
On the road between you and me
Yellow leaves, autumn and white snow...?
See you later? Please!
( Đoạn này tớ viết theo cảm nghĩ chứ nó không hẳn là một đoạn nhạc đâu )
Khách đến đông nườm nượp. Mọi người ở quán cà phê vẫn làm việc miệt mài, mặc dù cơ thể đã mệt mỏi. Một ly ép cam được được ra, màu cam của những thứ quả lúc lại có vị chua, lúc lại ngọt như kẹo, như đường
Chiếc chuông gió màu tím nhạt treo bên cửa sổ. Kêu lên những tiếng 'Leng..keeng' dễ nghe
Cành hoa giấy từ chung cư bên cạnh chìa sang, mùi hương nhè nhẹ như mùi giấy mới khiến người ta được thư giãn. Em cũng rất thích chúng
- " Này Armin, bàn số sáu nhé? "
Chị chủ đứng trong quầy quay sang. Bên cạnh là một ly ép cam và tách cà phê đậm đặc
- " Armin, nghe đâu sáng nay trường có lễ hội à? " Sasha cùng Armin lấy trong kho ít nguyên liệu
- " Phải, nó khá vui " Em với lấy túi đường này trên kệ cùng một gói cà phê to
- " Sao không bảo, tớ đến chơi " Trong đầu Sasha chỉ là hình ảnh của những thứ thức ăn ngọt đang chờ đợi cô
Em cười cho qua. Không biết nói thế nào với Sasha, em chỉ cười. Phải, chỉ cười thôi
Sasha đã tiến ra bên ngoài trước từ lúc nào, em vẫn chỉ đứng đó. Đôi tay giữ chặt túi đường và gói cà phê. Ánh mắt xanh dịu nhẹ trĩu xuống. Tâm trạng chỉ là một nỗi buồn... em không biết mình buồn vì điều gì, cũng không rõ tại sao lại buồn. Chỉ muốn vùi mình vào gối khóc nức nở, khóc thật to, khóc thật lớn, lớn thật lớn mà không ai có thể nghe thấy. Chỉ muốn vùi mình vào một không gian hẹp, vùi mình vào bóng tối đen mà em đã từng ghét nó
Trời không mưa, nhưng âm u hẳn. Vẫn tiếng nói tiếng cười hiện rõ ra trên mặt, nhưng chẳng có gì là sự thật cả
- " Tương tư ai đó rồi à? " Connie giở giọng trêu chọc em khi nhận ra một mặt cảm xúc khác
- " Không có! Cậu cứ nghĩ linh tinh " Armin phản bác, chưa bao giờ em to tiếng hay phản bác lại người khác
- " Đùa tí thôi, sao hôm nay cậu lại phủ định ra mặt thế hả? " Connie vẫn cố chọc tức em, đi xung quanh rồi chọc chọc vào đôi má đỏ bừng lên
Phải. Hiện tại không biết tại sao, nhưng khi nhắc đến 'ai đó' hay 'người nào' là lại phản ứng dữ dội. Đôi má ửng đỏ như quả cà chua tố cáo mọi thứ
Nhận được một ánh nhìn từ Annie, có lẽ vậy. Cô thích em, nhưng em lại không. Và việc em thích ai đó khác sẽ khiến cô khá buồn, gương mặt bình tĩnh hiện tại chính là bộ mặt giả tạo do Annie dựng lên - Armin biết điều đó
Cả em bây giờ cũng không biết mình có thực sự thích 'người đó' không. Và cả 'người đó' thì sao?
- " Thôi, không trêu nữa, hehe. Làm việc tiếp đây " Connie vỗ vai em vài cái rồi cũng quay trở lại làm việc
Annie vẫn nhìn em, ánh nhìn phía sau lưng của cô làm em không muốn đáp lại. Nhưng rồi vẫn quay đầu, lúc đó Annie vội vã xoay đi
Cô tránh ánh nhìn của em. Một chút tội lỗi dấy lên trong tâm can làm em khó chịu. Có lẽ nếu em và cô chạm mắt nhau, cả hai sẽ còn khó xử hơn tình cảnh hiện tại
Armin quay lại công việc, tiếp tục lau dọn bàn ghế và bê nước cho khách. Thời gian làm việc hôm nay lại trôi qua một cách nhàm chán và lặng lẽ như sóng biển mỗi tối đổ về
Yên ắng và dễ chịu... như bản tình ca Calantha mà cửa hàng vẫn luôn mở lên. Sâu lắng và nhẹ nhàng, như đứng trên boong tàu nghe tiếng biển hát lên những đợt sóng nhẹ chạy qua
- " Một capuchino và rasberry " Một người con trai ngồi ở bàn số mười bốn cạnh cửa sổ
Chị chủ và Annie ở trong quầy vẫn thoăn thoắt pha nước. Em dọn dẹp bên những chậu cây mà chị chủ đặt trên kệ, nó mọc dây leo rất nhanh và ngày nào cũng phải cắt bỏ bớt
- " Armin! " Tiếng chị chủ bên trong quầy gọi ra
- " Vâng " Đôi chân xoay bước vào trong quầy, sau đó đi ra là một khay thức uống
Ở bàn mười bốn đã xuất hiện thêm một người con gái, có vẻ vẫn còn là nữ sinh giống người kia. Capuchino cùng rasberry được đặt xuống, đôi ngươi nhanh chóng nắm bắt được người trước mặt
- " Armin..? " Lời từ đối phương phát ra làm em có đôi phần bất ngờ, nhanh chóng lấy lại dán vẻ bình thường
- " Vâng? Có gì sao ạ? "
- " Không gì. Em cứ tiếp tục làm việc của mình đi " Gã nhìn em, rồi quay đi làm ai kia có chút hụt hẫng
Em quay bước vào trong, gã nói chuyện cùng một người con gái, nôm cũng rất đẹp và rất có học thức. Hai người nói chuyện khá vui vẻ
Em khó chịu. Không vì gì cả, chỉ là khó chịu. Khó chịu thôi
•End•~~~~~~~~
Hmm... Tớ đã nghĩ về việc một fic Eremin HE, nhưng cái lí trí đã kéo tớ lại và... Eremin SE đã ra đời
Tớ thực sự bí ý tưởng về một fic HE, vì vậy SE là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chắc nó cũng không hẳn là SE đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top