#13. Sự Chán Nản

Bước chân nhanh nhanh về nhà, tâm tình Armin chẳng tốt hơn là bao. Cậu vứt bỏ đôi giày sang một bên, mạnh bạo đặt cặp xuống một góc rồi thả mình trên giường

' Tích tắc.. '

Tiếng kim đồng hồ vang lên làm cậu khó chịu, nó là thứ phiền phức chán chường nhất trong nhà. Và thậm chí có lẽ cậu cũng không cần đến nó quá nhiều

Hôm nay cậu không muốn đi chỗ làm, nhưng cũng không muốn ở nhà chỉ để phải vùi đầu với mớ thứ hỗn tạp

Armin vùi đầu vào nệm ấm, bỗng nhớ tới thân ảnh chàng trai với tóc hai mái bổ luống, đôi mắt sắc như chim đại bàng. Thật không muốn quên đi hình ảnh đó

Gọi điện xin nghỉ làm hôm nay cho quán cà phê và quán Bar, giọng của người bên kia đều nghe có chút tiếc nuối

Armin bật điện thoại lên, lại chán nản lướt lướt vài trang web, tìm vài thứ hay ho để dập tắt đi cái cảm xúc không thành lời này

Sau lại thiu thiu ngủ...

-•-

- " Heichou! Việc tái chiếm thành Shiganshina ấy... cùng cố gắng nhé? "

Đứa trẻ mười lăm tuổi đưa gương mặt đáng yêu của nó lên, nở một nụ cười an ủi người bên cạnh

- " Ừ, gắng mà sống "

Người kia không nói gì nhiều, chỉ có vỏn vẹn ba - bốn chữ để đáp lại cậu nhóc. Nhưng không có nghĩ người đàn ông đó hoàn toàn vô tâm với cậu ta

- " Gắng mà sống, khi về tôi sẽ cưới em "

- " Heichou, ngài lại đùa rồi " Thiếu niên mười lăm tuổi cười hì hì

Chẳng có ai đoán trước được gì cả... Người đàn ông đã muốn cậu ta gắng mà sống, nhưng giờ thì cả cái xác cũng không tìm ra. Là vì hoàn thành cái công việc giết chết Titan Hộ Pháp- Bertholdt? Cậu ta bị ngu rồi à? Bây giờ thì tên Binh Trưởng đó phải cực nhọc tìm từng hạt tro của cậu ta...

Tôi khóc thật rồi đấy, đồ nhóc con đáng ghét - Người kia gục xuống, tay lau đi nước mắt đang động lại

-•-

Armin giật mình tỉnh giấc, đã là một giấc kéo dài đến tận ba giờ chiều. Vương lại trên khóe mắt cậu là những giọt lệ. Cả cậu cũng không rõ, đó là cậu, và kia là anh. Nhưng cậu làm gì ở đó... cậu thật sự không hiểu. Cậu cũng đang muốn biết tại sao mình lại khóc... tại sao lại thấy đau đớn đến vậy?

Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Eren và Mikasa làm cậu có đôi phần giật mình. Vừa hay cậu ta lại gọi đến lần nữa

- " Etou.. Tớ đây " 📲

- " Cậu làm cái gì đấy, tớ gọi nhiều cuộc lắm rồi " 📲

- " Xin lỗi, tớ ngủ quên mất " 📲

- " Thật... Đi chơi không, nghe đâu cậu nghỉ làm hôm nay " 📲

- " Không đâu, tớ không có hứng " 📲

- " Thật là... Vậy thôi, không ép cậu " 📲

- " Thế... tắt máy đây " 📲

' Tạch... '

Armin vừa nói xong đã nhanh chóng tắt máy, đôi mắt lại lim dim muốn ngủ. Bước chân chẳng còn tí vững chãi nào lạng choạng đi tìm nước

Cánh cửa tủ lạnh mở ra, mọi thứ trống trơn như không có gì tồn tại. Có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra ngoài khi bên trong hoàn toàn trống rỗng. Trống rỗng... trống rỗng như đôi mắt của cậu hiện giờ

Chẳng đứng vững nữa, cậu dần khuỵu xuống ngay khi cửa tủ lạnh đóng mạnh lại một tiếng ' bụp '. Rồi như cảm giác được một cơn gió luồn qua sau gáy, hoàn toàn tạo ra một thứ xúc cảm bình yên đến lạ

Tựa như khói sương trong đêm trăng rằm

Tựa như thuốc mê đến lú cả đầu óc...

Đôi mắt chẳng thể mở nổi lên, trước mặt chỉ là một khoảng trống màu đen đến xa lạ. Cơn nóng từ trán bắt đầu lan tỏa xung quanh cơ thể cậu, khó chịu vô cùng, nhưng không thể làm gì ngoài việc đưa chính mình vào cơn mơ...



Tiếng đập cửa bên ngoài nghe vội vàng nhưng lại có chút tâm tư lo lắng. Người bên ngoài đã không thể chịu nổi, mỗi cái đập mỗi lúc một mạnh

- " Armin! Mau mở cửa "

Levi vẫn còn đứng chờ cậu ở đây là vì trên phòng vẫn có ánh đèn bàn đang chiếu rọi và cái quạt trần vẫn quay không ngừng

' Bịch.. '

Nghe như tiếng ngã, khiến Levi cũng không có tâm tình để chờ đợi nữa. Cả anh cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho cậu đến vậy... tất cả chỉ là một màn diễn kịch thôi mà!?

- " Chết tiệc, Armin! "

Cạy cửa thành công, trước mắt anh chỉ là Armin đang nằm sập xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại chảy ra. Từng hơi thở phà ra là một loại khí nóng khó chịu

- " Cậu không sao chứ? Nè, tỉnh dậy đi "




Lừ đừ tỉnh dậy khi trời đã dần tối lại, cậu có chút mệt mỏi trong người. Tấm khăn chườm từ từ rớt xuống khi cậu đang ngồi dậy. Trên người đã được thay áo quần đầy đủ... ah?

- " Cá..cái.... Cái..! "

Cậu lộ ra gương mặt không khác nào quả cà chua di động. Cảm thấy có chút ngại ngại liền trùm chăn kín mít khắp người

- " Cậu làm cái gì đấy? Chui ra đây ăn cháo "

- " Sen..sen- pai? S..sao anh ở... đây? "

- " Cậu nhờ tôi làm gia sư nên tôi mới đến đó "

- " Ò.. vâng "

Cậu lúc này chả thể tập trung được gì nữa. Có vẻ Armin đã nhận ra điều gì đó. Đồng tử giãn nở hết mức có thể, cậu vừa được khai sáng điều gì đó và đó cũng là điều mà cậu đang cần biế..t!

- " A..anh.. Anh thay đồ ch..o cho em ạ??! "

Cậu lúng ta lúng túng hỏi, tay ôm khư khư cái gối để che đi gương mặt đang đỏ bừng. Quả nhiên vẫn để lộ ra vành tai nóng hổi cùng hơi hơi màu đỏ

- " Ừ "

Levi không phải loại người thích kiểu bí mật, sẵn sàng trả lời câu hỏi của cậu

- " Ăn rồi uống thuốc, song còn học bài "

- " Ồ, vâng "

Anh đặt khay thuốc lên kệ tủ, kèm theo đó là một ly nước lọc. Song chỉ ngồi vào bàn, không có ý định làm gì tiếp theo cả. Armin luôn để ý từng cái nhỏ nhặt này của anh...

Đúng là vẫn có chút chán.. chán đến tệ hại!

Cậu buông gối, nhìn chằm chằm tô cháo bên cạnh lòng cảm thấy được chút an ủi. Liền không biết là thời tiết lạnh lẽo độ nào, chỉ thấy trong tim như được ai thắp nến, ấm áp khôn tả

- " Mau mau cái tay cái chân "

Tiếng Levi kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ dài dòng. Anh tức giận dùng chân đá đá vài cái vào chân bàn, dáng vẻ có chút dễ thương..

- " Anh cũng học cách chờ đợi đi, sen- pai "

Cậu vừa cầm tô cháo, vừa cười cười nhìn về phía anh. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt...

•End•~~~~~

Chuẩn bị cho kì thi cuối kì, nên trong đầu lại nảy ra nhiều ý tưởng. Sau này có nên làm một bộ về couple Eren×Armin không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top