#12. Quà Tặng

- " Armin ah? Có sen- pai đến tìm cậu này "

- " Ah? Ra ngay đây "

Một bạn học sinh nữ ló đầu ngoài cửa vào gọi cậu, lấp ló bên ngoài là bóng người ... không có một tí cao ráo nào!

Như có ý ngăn cản, Mikasa vội nắm tay kéo cậu lại, gương mặt không vui. Giọng nói mang hiệu ý như ra lệnh

- " Là tên già lùn đó à? Đừng có ra! "

- " S..sao chứ? Ch..chỉ nói chuyện một chút thôi, tớ ra rồi sẽ quay lại mà " Giọng cậu run run

- " Cho nên là.. " Cậu nuốt nước bọt, nói tiếp " Tớ sẽ ra đó, chỉ một chút thôi "

- " Tch "

Mikasa đưa vẻ mặt khó chịu, cả Eren còn phải vỗ vỗ để khiến tâm trạng cô tốt đi một chút

- " Ah..aha ha, cậu cứ ra ngoài nói chuyện đi ha "

- " Ò.. Được.. được "

Armin gỡ tay cô ra khỏi áo mình, vội vàng chạy ra bên ngoài

- " Sen- pai, có gì không ạ "

Anh đứng xoay lưng lại với cậu. Trông có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó mà không chú ý người phía sau

- " Levi-.. senpai? "

- " ... "

- " SENPAI! "

Cậu giận dỗi hét lên một cái lớn khi đang đứng chỉ cách anh vỏn vẹn một mét. Nó làm Levi giật mình và quay người lại. Đôi mắt lúng túng không thể nào giấu được việc đang lo lắng bởi suy nghĩ của bản thân, quá đắm chìm vào nó

- " Xin lỗi, tôi mất tập trung quá "

Anh lúng túng, giọng điệu ngập ngừng, tuy đôi mắt giờ đã hiện rõ một xúc cảm khác. Armin nhận ra điều đó, nhưng lại không muốn phải để tâm đến, với cậu thì nó không có ý nghĩ gì mấy

- " Có chuyện gì không ạ? "

Từ bước chân đoán ra được cậu đang bối rối và ngại ngùng đến mức nào. Đứng cạnh Levi mà cơ thể lại run cầm cập như thể đứng giữ mùa đông vậy.

- " Hange có tặng tôi thứ này. Tôi không thích nó lắm nhưng lại nghĩ đến cậu, nên.. "

Levi xoay mặt sang hướng khác, tay giơ ra một cái túi trong suốt, bên trong là cả một xấp ảnh... nom có vẻ rất nhiều

Kèm theo đó là một móc khóa hình con gà con, với bộ lông vàng óng và con ngươi xanh tựa màu trời. Thật... trông nó dễ thương lắm, và cả cái mỏ đo đỏ cứ chu chu lên như muốn người ta hôn ngay vào đó. Bộ lông còn được cưng chiều chải chuốt nhất là khi nó còn được làm bằng lông tơ, cái loại lông mà khiến Armin luôn muốn hòa mình vào với nó ấy. Sờ vào lại thực sự thích

- " Aha? Anh cho em ạ? "

- " Ừ "

Armin nhận lấy cái túi từ Levi, mắt sáng rực lên khi nhận ra nó là một xấp hình chụp về biển. Bầu trời xanh ngắt, loáng thoáng có bóng mây như đang trôi lơ lửng trên lòng trời. Nắng chiếu vào trên mặt biển, khiến mấy hạt ngọc trai ai đánh rơi lấp lóe sáng trong khung hình. Bên cạnh là hàng dừa xanh xanh, đứng nghiêng qua một phía. Nền cát trắng trắng ươm lên chút vàng vốn có, ngỡ như sữa đặc mà người ta hay dùng với cà phê ấy... tạo nên vị ngọt cho cả bức tranh

Có vẻ người chụp rất yêu thích vùng biển này. In ra rõ nét và thậm chí cả cách canh góc cũng thể hiện lên là một kẻ chuyên nghiệp trong nghề

Armin tay cầm con gà, có chút ngơ ngác

- " Con gà.. này? "

- " Tôi thấy nó khá giống.. cậu nên.. "

Giống? Hmm...

Ý Levi là sự giống nhau giữa một con gà và một con người hả? Hay.. là do màu tóc và màu mắt. Cậu đang nghĩ có nên nhuộm đi không, sao lại thấy một con gà mà suy ra cậu chứ?!

Armin trông có phần suy sụp

Nhưng dù sao cậu cũng nhận nó. Sau đó còn nở một nụ cười tươi nữa cơ. Ôi trời! Có biết đâu lúc đó lại có người tim đập thình thịch thình thịch trong lòng, mặt thì đỏ ửng lên như người bị sốt

- " Se..sen- pai! Anh.. anh làm sao vậy? Mặt anh đỏ quá "

- " T..tôi không sao! "

Levi huơ huơ tay, tóc hai mái bổ luống có chút không gọn gàng, cảm giác lúc nãy nó vừa bị ai đó làm cho rối tung lên

- " Ah.. "

Cậu thiếu niên tóc vàng nhướn người, cơ thể áp sát với kẻ đang chìm trong sự lúng túng và bối rối, tuy nhiên lại không thể hiện ra nhiều

- " T..tóc anh rối nên.. n..ên em chỉ, chỉ chỉnh lại thôi!! E..em… "

- " Tôi có trách cậu đâu? "

- " A.. Em thái quá rồi. Xin lỗi anh "

Gập người chín mươi độ. Nó làm Levi có chút không thoải mái, nhưng rồi anh bỏ đi. Tích tắc đã không còn nhìn thấy bóng lưng đó nữa.

Armin nhìn lại sấp ảnh. Phải,.. cậu chắc chắn nó là một sấp ảnh của biển.. không sai đâu

Hí hửng vào lớp, cậu có ý muốn ngắm tất cả các tấm ảnh này. Mặc cho hai đứa bạn cứ sấn sấn tới đòi nhìn theo

- " Sen- pai tặng cho cậu à? " Eren hí hửng hỏi

- " Chắc là không có ý tốt đâu " Mikasa vừa nói vừa giơ lên nắm đấm

Armin mở túi ảnh, quả thật l.. những gì diễn ra đều không phải thứ mà cậu mong muốn. Trong số vài chục tấm ảnh, chỉ có len lõi năm tấm đầu là biển thôi. Chúng đều rất đẹp, nhưng ý cậu là sẽ đẹp nếu đống còn lại không phải là cậu!

- " Tớ bảo rồi, không có ý tốt đâu! Anh ta còn theo dõi cậu kìa! "

- " Tớ.. anh ấy... Haizzz, chắc chỉ là chụp ảnh thôi mà "

Chúng thực sự rất đẹp, nhất là khi có nhiều tấm chụp gần nhưng có vẻ cậu còn không nhận ra là mình đang bị chụp. Là ai nhỉ? Tay chụp ảnh chuyên nghiệp đấy là học sinh à?

- " Chụp ảnh chuyên nghiệp thật ấy! Rõ là cậu rất đẹp luôn "

- " Ha.. "

- " Tớ cũng muốn là một thợ chụp ảnh đấy! "

Eren vừa nói - theo kiểu hưng phấn - vừa tùy tiện làm ba bốn cái động tác của người chụp ảnh vốn có

- * Đáng yêu quá, cậu phải là của tớ! * (´ ε ' )♡

Mikasa đăm chiêu chống cằm nhìn Eren đang đứng đùa qua đùa lại với Armin. Đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, bàn tay nắm lại, nhưng lần này lại như là đang giữ chặt thứ gì đó

- " Mà này "

Armin dừng lại cái trò con bò của Eren

- " Vậy còn chuyện thi học sinh giỏi theo cặp? "

Cậu ngồi xuống, miệng thì hỏi, tay thì nhanh nhảu lấy tập vở ra, ghi ghi chép chép mấy thứ mà giáo viên bảo cậu làm lúc sáng. Nhưng vẫn không bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện.

Eren - cậu ta cũng nhanh như chớp ngồi lại xuống, chân này gác lên chân kia như kiểu ông trùm, Big Boss các thứ...

- " Tớ không chắc, nhưng có lẽ hai cậu nên thi cùng nhau "

- " Không, tớ không muốn đi đâu "

Mikasa đưa ra vẻ mặt mè nheo, hệt mấy con mèo lười vào lúc sáng sớm. Cô ôm lấy Eren.. dụi dụi đầu vào vai cậu ta

- " Tớ cũng không muốn thi "

- " Thôi nào, cậu là kì vọng của khối nha! "

Armin nằm ườn ra bàn, chán chường và mệt mỏi với cái danh "Học Sinh Giỏi", thêm vào đó là cái kì vọng ngu ngốc của bọn cùng trang lứa. Sao không chịu đi mà học rồi tự đi mà thi

Đó không phải là thứ khiến cậu thấy thích thú. Nhất là khi nó chả khác nào cái áp lực của một đứa học sinh phải đối đầu với việc học tập để giành lấy học bổng du học vậy.....

•End•~~~~~~~

Đăng truyện theo một chu kì đã là thói quen!! =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top