#11. Eren Và Mikasa
Eren chạy vòng vòng tìm kiếm Mikasa, còn xém tí nữa đã đụng phải vài đứa hung tợn trong trường
- " Mikasa à? Cậu chạy đi đâu rồi? "
Eren vừa gọi vừa lo lắng chạy ráo riết xung quanh trường. Cái nắng oi ả của buổi trưa cũng ào lên người anh. Mồ hôi chạy xuống từ hai bên trán
Sân thượng là nơi duy nhất chưa tìm kiếm. Đồng thời nó cũng là nơi yên bình và ít ồn ào nhất ở trường
- " Ha..ha! Cậu... chạy đâu lên đây vậy? "
Hai tay Eren vịnh lấy thành cửa, miệng vừa lo lắng hỏi vừa phát ra tiếng thở hồng hộc..
- " Eren? Cậu không sao chứ "
Mikasa vội vàng đi đến đỡ cậu vào chỗ khuất nắng
- " Tớ xin lỗi "
- " Sao lại xin lỗi chứ? "
Anh ngồi thẳng người dậy, hai tay ôm chằm lấy cô, miệng vẫn nở một nụ cười tươi
- " Cũng do tớ chạy lên đây nên cậu mới đi tìm tớ "
- " Gì chứ? Mà hôm nay cậu làm sao ấy, lạ lắm? "
Eren hỏi. Gương mặt cô có chút đần ra nhưng liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Mikasa không muốn nhắc đến việc này quá nhiều. Cô im lặng một lâu, sau liền cầm tay anh, vui vẻ nói:
- " Không gì cả, tâm trạng tớ không tốt thôi "
- " Ai bắt nạn cậu à? Hay ăn hiếp cậu, bảo tớ! "
Eren xoay xoay người Mikasa vòng vòng làm cô lóa mắt. Thật... ai lại bắt nạn hay đánh gì cô chứ, người cần lo về việc đó là anh mới phải
- " Ai dám đánh tớ cơ? "
- " Ừ ha! Vậy tâm trạng cậu không tốt, thế chiều đi chơi với tớ nhé? "
Cao thủ không bằng tranh thủ. Canh ngay khi cô nàng đang có một cảm xúc khá tệ cùng với cách cư xử hơi thô lỗ, Eren dùng lời ngọt mời cô đi chơi
- " Sao tớ từ chối được đây? Bạn trai rủ tớ đi hẹn hò cơ mà "
- " He..hẹn ...h..hò, hẹ..n hò gì ch..ứ?? "
Eren đỏ mặt tía tai, ngay cả giọng nói cũng lấp bấp như người đần thì giấu hết vào đâu cho trọn vẹn. Nếu có điều ước, anh chỉ ước có một cái hố sâu thật là sâu để " đắm " mình vào đó
- " Không đùa nữa. Về lớp thôi "
Mikasa cười tươi nắm lấy tay Eren rồi kéo đi. Còn nghe được tiếng cười khúc khích của cô phía đằng trước nữa. Lúc này đáng yêu vô cùng. Cái nắng lúc này đã bớt gay gắt, làm nổi bật mái tóc đen, dài và mượt của cô dưới bóng nắng. Có khi nào là mỹ nhân không - Eren tự nhủ
Những khoảng riêng tư ở cùng với Mikasa và ngược lại, điều đó lấy làm hạnh phúc cho cả hai. Phải nói sao cho dễ hiểu nhỉ?
Eren là một đứa có tính cách thiên về ' trẻ trâu ' một chút, học cũng chẳng phải là giỏi, cũng không phải đứa nổi bật, chỉ là toàn thường xuyên gây lộn với những đứa lớp kế, kết quả đều phải do Mikasa chen vào cắt ngang. Mikasa thực sự là cô nàng đa tài, từ việc giỏi thể thao, học lực cũng là hạng top, nhan sắc thì không cần bàn tới; có thể chung quy gọi thẳng hai từ là 'Hoàn Hảo'. Ấy thế vẫn nhiều người ghen tị với mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh. Một thằng ngốc và một mỹ nhân, ai lại không lấy làm tiếc. Dù gì việc ganh đua đó đã là chuyện đỗi quen thuộc, Eren lúc này cần mỗi Mikasa thôi, care việc khác làm gì cơ?
Anh cứ lâu lâu lại nhìn Mikasa một cái, rồi lại theo quán tính rụt cổ quay đi. Cốt vẫn là lo cô nhìn thấy cái tâm trạng rối bời cùng với gương mặt đã đỏ đỏ như trái cà chua
- " A, về rồi à? Đi lâu quá làm tớ chờ muốn phát tiết "
Mặt Armin đen xì, cơ mà vẫn giữ đôi mắt bình tĩnh (tự tin khoe cá tính) và cái miệng vẫn gượng cười theo chủ nghĩa: Ừ, tớ ổn lắm
- " Hai cậu chắc có thời gian trò chuyện vui nhỉ? "
Armin nhấn mạnh từ 'vui' như muốn hai cái con người kia nhận ra gì đó
- " Trông cậu đáng sợ quá, Arumin "
Eren đổ mồ hôi hột trước biểu cảm áp lực của cậu, một phần là vì khiến cậu ăn cơm chó cũng nhiều rồi. Rồi bất ngờ, Mikasa bạo dạng nắm lấy tay Eren như chủ quyền:
- " Ăn thêm tí cơm chó của bọn tớ cũng được mà nhỉ "
Hiện giờ Mikasa khác nào ác quỷ đâu. Không chịu tha cho cái thân FA đầy khổ cực của Arumin
- " Nè nè, muốn làm anh hùng đến vậy à? "
Một con bé ló đầu ra khỏi khe tường, nó nhìn tôi, gương mặt vô hồn không cảm xúc nhưng trông nó đáng yêu thật
- " Trả lời đi "
- " Gì cơ? "
- " Muốn làm anh hùng mà lại đánh thua người ta thế à? "
- " Hả?... À,.. "
Tôi ngượng mặt, cúi rạp đầu xuống. Tôi có mong ước muốn giúp đỡ người khác, luôn thích gây chuyện và đấm đá, nhưng chưa bao giờ thắng cả. Lúc nào đi học về cũng chi chít vết thương trên người dù chỉ là một đứa học còn đang mẫu giáo
- " Yếu đuối thế đánh lại ai chứ? Đứng lên đi "
Nó đưa ra cánh tay đỡ tôi dậy
- " Cảm ơn "
- " Xì! Làm bạn chứ? "
Rồi nó bất thình lình nói, gương mặt trông quạu cọ nhưng lại rất đáng yêu
- " Hả? A! Được chứ "
- " Sau này tôi có thể giúp cậu "
Nó nói, mặt quay đi chỗ khác. Nhưng tôi vẫn biết nó đang ngượng chín lên, vành tai ửng đỏ đã kể cho tôi tất cả. Đó là cái lần đầu chúng tôi gặp nhau, nói cách khác thì là do cái ơn tôi đi gây chuyện nhỉ?
---•---
Hôm nay trời lạnh quá! Lại quên đem theo cái khăn mà mẹ đưa lần trước
Tôi thở dài ngao ngán trên đường trở về nhà, lúc đó đã xế chiều tà. Vì bây giờ là kề cạnh mùa đông nên không khí thật lạnh lẽo, tôi thì lại quên bén mất việc lấy thêm cái khăn để vào trong cặp, bây giờ thì vừa đi vừa ắt xì từng đợt
Eren mới đó đã đuổi kịp tôi, khi nãy cậu ta kẹt chuyện và bị lùi lại phía sâu khá lâu. Thấy tôi thở ra từng làn khói trắng trắng, cậu ấy gỡ cái khăn trên cổ ra... choàng cho tôi
- " Thật... Đeo cái này đi "
- " Huh "
Tôi ngơ người nhìn cậu ấy quấn từng lớp khăn quanh cổ tôi
- " Nó ấm.. Đúng chứ? "
- " P..phải, cảm ơn cậu "
- " Cảm ơn gì chứ? Là bạn mà "
Eren lại cười. Cậu ấy giấu đi cái lạnh vào bên trong nụ cười đó. Tôi biết cậu ta lạnh, cũng rất muốn trả lại cái khăn này; nhưng nếu trả, Eren lại lấy cớ rằng tôi không muốn nhận đồ từ cậu ấy. Tôi không muốn bị cậu ấy xem là như vậy. Có lẽ tôi sẽ nâng niu và giữ gìn nó.. nhỉ?
Dù sao cũng là món quà đầu tiên kể từ hồi mẫu giáo cho đến khi cả hai bây giờ đã là lớp Ba.
Thật... Cảm ơn cậu, Eren - Mikasa nhìn Eren đùa qua đùa lại với Armin, tâm trạng hưng phấn tự nhủ. Thật tốt khi đã có thể quen được Eren, nhỉ?
•End•~~~~~~~
Xong chapter 139 thì càng càng càng × N ume với cái OTP này. Thực sự là quá đẹp nhưng cũng quá đau thương 😞
Tính đăng vào khoảng 4-5h cơ. Nhưng mà lỗi mạng nên giờ mới đăng :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top