1
Lưu ý:
- Truyện có yếu tố yêu đương vượt tuổi tác, vậy nên nếu bạn đọc qua dòng và không thích ứng được với yếu tố trên có thể clickback
- Vì nhân vật là của tác giả truyện gốc, cho nên tên họ sẽ không thay đổi và các đặc điểm riêng. Nhưng tôi xin phép đổi Levi sang cao 1m70 để đáp ứng đủ yêu cầu của người đàn ông 32 tuổi
- Đây là fic cuối tôi viết về Armin hoặc nói chung là Attack on Titan
_______________________________
" Đừng mãi chơi nữa, Armin. Nhóc cảm lạnh mất " Gã đứng dựa người vào cửa nhà. Đưa đôi mắt xám tro nhìn theo bóng lưng một cậu nhóc đang chơi đùa
Giữa cái trời đông rét buốt thế này, dù cho có vất lên người ba bốn manh áo ấm thì chẳng khá khẩm hơn là bao
" Sắp có bão tuyết rồi, vào trong thôi " Gã vẫy vẫy tay, chờ đứa nhóc chạy đến bên mình rồi mới cùng đi vào nhà
Lò sưởi được bật lên, gian phòng trở nên ấm áp lạ
Em ngồi co ro trên ghế sofa, thưởng thức ly ngũ cốc vừa được chuẩn bị xong. Đúng là giữa cái thời tiết mà chỉ cần quên một cái khăn bông cũng lạnh cóng người này, ly ngũ cốc nóng hổi luôn là tuyệt vời nhất
Đã qua bao cái mùa đông giá rét thế này, nhưng đây là lần đầu tiên khiến em phải rút người lại một góc. Đường phố ngập đầy trong tuyết, chỉ cần lỡ chân sẽ nằm gọn trong tuyết. Phủ trắng cả một dãy đường
Nếu mà cơ may lắm thì bạn sẽ bắt gặp người đi trên đường vào khoảng thời gian này. Mùa đông thì đối với động vật luôn luôn cần một giấc ngủ tốt nhất - ý tôi ở đây là gấu và một số loài có tập tính như chúng. Nhưng em cũng không kém cạnh khi chốc đã thiu thiu buồn ngủ
" Đừng có cà gật cà gật trên sofa, vào phòng đi "
" Armin không buồn ngủ mà! " Em cố để chứng tỏ bản thân vẫn rất tỉnh táo. Nhưng vì lo lắng bản thân ngủ gục đi nên đã để ly ngũ cốc trên bàn, tránh rơi vỡ
" Nếu nhóc không buồn ngủ thì vẫn cầm ngũ cốc chứ? " Và gã nắm thóp được tình hình. Ôi dào, em biết bản thân không thể qua mặt được một ông chú đã trưởng thành
Và cả hai ngồi im lặng, cơn ấm ức khiến sự buồn ngủ dần vơi đi. Em ngồi co ro trên ghế, trong vòng tay ấm áp của gã, tay ấn ấn từng cái nút trên remote, chuyển kênh rồi chuyển kênh, sau cùng lại dừng ở một chương trình hoạt hình
Tiếng TiVi to dai dẳng, và em bị cuốn hút bởi chúng. Thật chẳng thể hiểu nổi đứa trẻ này đã già đến chừng nào rồi, còn xem phim hoạt hình như thế?
" Chú có thương Armin không? "
" Gì? " Tiếng TiVi quá to, và em lợi dụng điều đó. Sau khi nhận thấy gã đã bối rối và hơi hoang mang, em tựa đầu vào lòng ngực gã, tiếp tục đắm chìm trong bộ phim
Em không trả lời, gã cũng không hỏi tiếp. Cả hai chỉ như thế mà im lặng một cách quá đáng. Dù biết việc như thế là vô lễ so với một đứa nhóc Cao trung và ông chú đã ngoài ba mươi, nhưng em lại chẳng thể thốt gì nên
Mùi cafe vẫn thoang thoảng đâu đó trong gian phòng, lấn át cái mùi nhẹ nhàng của ngũ cốc. Có chút đắng đắng ngọt ngọt trong mùi hương
Một kẻ nghiện cafe, một kẻ lại rất thích ngũ cốc. Lúc nào cũng chỉ tranh cãi với nhau rằng thứ nào ngon hơn và có lần muốn đấm bome nhau một cái
" Tối nay chú giảng cho Armin bài toán đi " Em xoay đầu lên nhìn gã, và bắt gặp một ánh mắt cọc cằn nhưng lại dịu dàng khó tả
Cả hai nhìn nhau hồi lâu, và em thấy gã gật đầu cùng một tiếng đồng ý the thé trong miệng
" Ya! Chú là tốt nhất "
Em vui vẻ như nhảy nhót trong lòng gã. Và gã thì chẳng quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Bão tuyết kéo đến, một màu trắng khiết phủ kín cả sân nhà, đọng trên khung cửa sổ những trụ băng lạnh lẽo
Gã thấy bản thân đang chìm đắm trong thứ gì đó
Trong thứ mùi hương nồng của cafe, trong thứ vị đắng ngọt trên đầu lưỡi. Hay là trong ánh mắt của em, trong lời nói tiếng cười. Trong mùa đông có gió lớn, bão tuyết lạnh lẽo trắng xóa. Trong những khi gã và em trôi vào giấc ngủ bên chăn bông, và cả hai ôm nhau để làm sưởi ấm thời tiết cô độc này
Gã đắm chìm trong một thế giới có em. Từ khi nào gã đã thấy những bông tuyết ngoài kia khác hẳn mình. Từ khi nào gã thấy bản thân và tuyết không còn giống nhau, gã hoàn toàn thoát ra khỏi một giấc mơ như chuyến hành trình dài
Một giấc mơ của sự cô độc, nơi chỉ có tuyết bầu bạn
" Tôi thương nhóc "
Gã thì thầm, điều đó làm em chú ý và thoát khỏi bộ phim hoạt hình đang phát trên TiVi
" Gì ạ? "
" Buồn ngủ thì ngủ đi! " Gã cáu kỉnh đẩy đầu em ra và bỏ đi, còn không quên vứt cho em chiếc khăn quàng trên cổ gã. Chắc sẽ lại lạnh lắm!
Em có thể nghe điều gã nói, và khiến em cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng này. Cái lạnh dường như xua tan đi sau lời gã nói. Em ôm lấy khăn, ngồi trên sofa âu yếm nó, đôi mắt nhắm nghiền
Mùa đông trôi qua thế này có phải tốt hơn không?
" Thật ngại quá, làm phiền chú rồi " Gia đình đã đến đón lại em, và em thấy trong ánh mắt gã một khoảng vụn vỡ, nhỏ nhặt nhưng lại không giấu được em
Gã cũng thấy trong mắt em một nỗi buồn thăm thẳm, cả hai sẽ khó lắm khi xa nhau. Và gã hiểu, ban đầu cả hai chỉ quen biết nhau nhờ kì nghỉ của em được giao cho gã. Nếu không có nó, hoàn toàn họ sẽ chỉ là người dưng
Cả hai đủ lớn để nhận thức rằng, đối phương chỉ là một người vô tình xuất hiện trong cuộc đời họ. Và rồi sau này, khi lớn lên chỉ có thể trao nhau một ánh mắt, một nụ cười và tiếng xin chào the thé từ trong miệng, giấu nhẹm mọi cảm xúc tận đáy lòng
" Không biết thằng bé có làm phiền gì chú không? Nó vẫn còn trẻ con lắm "
" Không.. không hề. Armin rất ngoan " Gã chỉ ậm ừ được vài câu, và sau đó nhìn em quay bước rời đi vào ngày đầu xuân. Chiếc xe hơi màu bạc bắt đầu lăn bánh đi, qua ô cửa, gã thấy em nhìn gã từ xa, càng lúc càng xa dần và rồi khuất bóng
Ngay từ đầu đã chẳng thể bên nhau, vậy thì luyến tiếc làm gì?
•End•~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top